Nhà kho nơi cô ở cũng không đến nỗi nào. Mặc dù có hơi bừa bộn nhưng dọn dẹp lại vẫn là một nơi tốt. Có một chiếc giường nhỏ, không có nệm nhưng lại có mền khá dày, đủ làm ấm cho 2 mẹ con cô đêm nay rồi. Ngoài chiếc giường đó ra, xung quanh toàn là chậu cây bỏ không và mấy cái thùng phân bón được vứt lộn xộn. Kim Ngọc không có sức lực đâu mà dọn dẹp. Đành để sáng mai tính vậy.
Kim Ngọc ngồi trên giường cho bé Giai Kỳ bú sữa. Con bé chắc đói rồi. Nhưng khổ nỗi cô không có nhiều sữa. Giai Kỳ gào lên khóc. Kim Ngọc chỉ biết bế đứa nhỏ vỗ vỗ lưng nó. " Con ơi đừng khóc nữa. Để mẹ pha sữa cho con". Cô cứ bế đứa nhỏ nhìn ra phía nhà lớn. Đợi khi đèn tắt, cô sẽ lén vào nhà tìm nước nóng để pha sữa cho Giai Kỳ qua cơn đói mà ngủ ngon.
Cuối cùng cô cũng đợi được rồi. Khi thấy đèn vừa tắt, đồng nghĩa với việc Cao Lãng đã đi ngủ. Cô sẽ lẻn vào tìm bà Mai.
Kim Ngọc để Giai Kỳ nằm lên chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đắp mền lên trên. Tội nghiệp con bé khóc mệt rồi thì ngủ cùng với cái bụng đói meo. Nhìn Giai Kỳ mà cô không khỏi xót xa.
Cô đi từng bước lén lút đi gần lại phía nhà lớn. Đến khi thấy mọi thứ đều im lặng, Cao Lãng cũng không thấy đâu. Cô mới đi vào trong. Mò mẫm trong đêm tối tìm đường đến nhà bếp, cô vô tình đụng trúng ai đó. Cô nghĩ là bác Hào làm vườn, vì đây là thân thể của người đàn ông. Săn chắc và cao lớn hơn bà mai hay Tâm Nhi cũng không phải, nên cô nhón chân lên, thì thào: " bác Hào ơi, cháu là Kim Ngọc đây. Bác biết đường nào đi đến bếp không"
Cái bóng đen kia im lặng không trả lời. Kim Ngọc tưởng rằng mình nói nhỏ quá nên bác Hào không nghe nên nói lớn hơn chút nữa:" Bác Hào ơi, bác biết làm sao đi tới bếp không?" Cô gằn giọng lặp lại lần nữa, hy vọng bác Hào nghe thấy.
Nhưng cái bóng đen kia vẫn đứng im bất động. Không lẽ là... Nghĩ đến đấy, tự nhiên một luồng khí lạnh chạy từ đầu đến chân cô. Chân tay Kim Ngọc như muốn nhũng ra. Cô lấp bấp la lên "Ma...aaaaa". Lấy hết can đảm Kim Ngọc thét lên một tiếng thất thanh khuấy động căn nhà đang yên tĩnh trong đêm khuya.
Kim Ngọc lảo đảo ngã ra sau, bất ngờ cô cảm nhận được cánh tay rắn chắc đang luồng qua eo cô, đỡ lấy thân hình mất thăng bằng của cô. Kim Ngọc sợ hãi nhắm mắt lại đến khi cảm nhận được ánh sáng, cô mới từ từ mở mắt ra. Vì chưa quen với ánh sáng đột ngột nên Kim Ngọc lấy tay che mắt lại.
"Có chuyện gì vậy?" Tiếng của bác Hào đang ngủ, lơ mơ thức dậy bởi tiếng la thất thanh của Kim Ngọc.
[Bác Hào ở đó vậy người kia là ai. Là ma thật à. Nhưng làm gì có ma nào không sợ ánh sáng]. Cô hồi hộp, bỏ tay che mặt đi và mở mắt ra lần nữa. Một gương mặt không hề lộ ra bất kì cảm xúc đang châm chú nhìn cô. Đôi mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt cô. Hai đôi mắt chạm nhau. Kim Ngọc sợ hãi cụp mắt xuống để tránh né anh.
"Là anh sao?".Tim của Kim Ngọc đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy căng thẳng cùng cực, đến độ thở cũng khó khăn.
Đột nhiên Cao Lãng buông tay ra. Làm thân thể nặng nề của Kim Ngọc mất đi điểm tựa mà ngã nhào xuống đất. Theo quán tính cô đưa tay ra đỡ, cùi chỏ va vào sàn nhà cứng, khiến mặt của Kim Ngọc nhăn nhó vì đau đớn.
"Cô bị điên à? Cô định lẻn vào nhà ăn trộm rồi biến đi hay sao mà phải lén lút như vậy?" Cao Lãng gằn giọng. Anh đã khôi phục dán vẻ nghiêm nghị thường ngày của mình.
"Tôi chỉ muốn tìm nước sôi pha sữa cho Giai Kỳ". Kim Ngọc xấu hổ cúi đầu xuống nhìn đôi chân mãnh mai của mình. Tay liên tục xoa vào cùi chỏ đang sưng tím lên, hy vọng phần nào giảm được cơn đau. Không biết anh tin cô không nữa.
Anh thong thả đi đến quầy rượu, rót đầy rượu vào một cái ly. Từ tốn ngồi xuống ghế rồi uống một hớp nhỏ."Vậy tại sao phải lén lút, mờ ám như vậy?
Kim Ngọc lúng túng không biết trả lời như thế nào. Cô không biết tại sao mình lại lén lút như vậy nữa." Tôi sợ." Hai má Kim Ngọc ửng đỏ lên. Trong lòng cô có nhiều loại cảm xúc đan xen. Cô cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa sợ hãi. Cô cũng không biết mình thật ra là sợ cái gì nữa. Cô sợ cái gia thế to lớn kia, cả anh cô cũng thấy sợ.
"Cô muốn nước sôi sao" Cao lãng vẫn không nhìn Kim Ngọc. Anh thật sự không hiểu cô hành động gì nữa. Không lẽ vì cảm thấy không thể đào tiền từ anh. Nên định trộm đồ rồi ôm con đi sao. Cũng may là anh phát hiện ra.
Kim Ngọc im lặng chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Cao Lãng đi đến rót một ly nước nóng. Rồi đi những bước dài đến chỗ Kim Ngọc. Anh đưa ly nước cho cô. Nhưng khi Kim Ngọc đưa tay ra nhận lấy. Cao Lãng lại bất ngờ hất cả ly nước đó vào gương mặt tái mét của Kim Ngọc. Khiến làn da vốn dĩ mỏng manh của cô truyền đến cơn đau rát. Cô không ngờ anh có thể làm vậy với cô. Cả khuôn mặt của Kim Ngọc đỏ bừng lên, nhưng cũng may đó không phải là nước sôi, nếu không thì...
Kim Ngọc thật sự sợ đến phát khóc, cô chạy nhanh ra khỏi cửa về lại cái nhà kho của mình. Thấy Giai Kỳ đang ngủ say, phần nào cũng xoa dịu trái tim tổn thương của cô.
Kim Ngọc lặng lẻ đi đến bên giường, nhìn Giai Kỳ lòng cô không khỏi thắt lại. Cô lấy khăn lau đi nước trên người mình, rồi thay bộ đồ mới. Đến giờ mặt cô vẫn còn rát. Ý thức cảm giác đau cô bắt đầu rơi nước mắt. Giọt nước mắt cô dành cho chính bản thân mình.