Từ lúc phẫu thuật đến nay cũng đã ba ngày rồi. Bạch Tử Hoa vẫn hôn mê chưa tỉnh. Bạch Ngọc và Đường Gia Thiên luôn thay phiên chăm sóc nhau. Đang lau tay cho Bạch Tử Hoa, Bạch Ngọc liền ngưng lại động tác quay sang hỏi Đường Gia Thiên:
- Anh Đường Gia Thiên. Bác Đường Nhẫm không đến thăm chị sao? Dù sao họ cũng là vợ chồng. Chẳng lẽ bỏ chút thời gian để đến đây bác ấy cũng không có sao?
Đường Gia Thiên vẫn như ngày thường, ngồi vắt chân trên ghế sofa, lật từng trang tài liệu, lạnh lùng đáp lại. Ngay đến cả việc Linh Mộng Nhiên mất tích ông ta cũng không mảy may quan tâm huống chi là chuyện Bạch Tử Hoa đang ở trong bệnh viện.
- Ông ấy rất bận. Đợi cô ấy tỉnh.....có khi ông ta sẽ tới.
Bạch Ngọc nghe vậy liền thở dài. Ba hôm nay ngoài Đường Gia Thiên thì chỉ có mỗi Ái Nhược Lam đến thăm Bạch Tử Hoa. Thỉnh thoảng còn quản gia đi cùng bà ấy nữa. Rốt cuộc chị cô ở Đường gia đã phải chịu khổ như nào chứ?
Từ bên ngoài, cánh cửa phòng được mở ra, Ái Nhược Lam cầm một túi hoa quả vui vẻ bước vào cùng Trần Nhuận Phong.
- Hello mấy đứa. Hôm nay ta đến mang chút trái cây cho mấy đứa ăn dưỡng sức chăm sóc cho Tử Hoa nè.1
Bạch Ngọc vui vẻ chạy ra đón lấy. Mới tiếp xúc có vài ngày thôi nhưng cô rất thích vị phu nhân này. Trông bà thật hiền lành, phúc hậu. Đã vậy còn rất yêu thương chị cô nữa.
- Bác gái, mỗi lần bác đến lại mang đồ cháu thật sự rất ngại đó.
Trần Nhuận Phong mỉm cười, nhéo chóp mũi cô:
- Nhóc con, không phải em rất thích sao.
- Khụ khụ......
Ai đó vẻ mặt đầy sát khí liếc nhìn đôi tình nhân mới lớn này rắc cẩu lương sắp tức chết rồi. Ái Nhược Lam cũng chỉ bật cười.
- Tuổi trẻ thật tốt.
Dứt lời, bà tiến đến xoa nhẹ lên mái tóc Bạch Tử Hoa, rồi tránh sang một bên cho Trần Nhuận Phong khám bệnh cho cô.
- Chị ấy có vẻ hồi phục rất tốt. Mọi người yên tâm, chắc vài ngày nữa là sẽ tỉnh thôi.
Ba người còn lại ở trong phòng nghe vậy vui lắm. Ai cũng âm thầm cầu mong cho cô.
Vui vẻ không lâu, điện thoại trong túi Đường Gia Thiên reo lên. Anh liền đi ra ngoài nghe máy. Người ở đầu dây bên kia giọng nói đầy run sợ, hoảng loạn:
- Anh Thiên......Linh.....Linh Mộng Nhiên....trốn thoát rồi.
Đường Gia Thiên nhíu mày. Trốn thoát là ý gì chứ? Căn cứ của anh ở cách xa thành phố với lại người canh gác nhiều như vậy. Cô ta trốn thoát bằng cách nào?
.....................
- Cô Linh, chắc hẳn cô biết người cứu cô là tôi chứ nhỉ?
Linh Mộng Nhiên sau khi được cứu liền được đưa về đây. Thay bộ quần áo, ăn uống no nê thì gặp người đàn ông thần bí này. Cô có chút lo lắng:
- Ông là ai? Ông rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao lại cứu tôi và cứu bằng cách nào?
Người đàn ông ngồi quay lưng với cô liền cười lớn:
- Hahaha. Cô Linh, hình như cô thắc mắc hơi nhiều rồi đấy. Tôi đây là muốn giúp cô trả thù thôi mà. Có cần phải nghi ngờ tôi như vậy không?
- Trả thù? Ý ông là......Đường Gia Thiên?
- Đúng vậy. Cô Linh quả nhiên là thông minh. Cô muốn hợp tác chứ?
- Tại sao không? Nhưng tôi vẫn muốn biết ông rốt cuộc là ai? Cứu tôi ra ngoài một cách bí mật không một ai như vậy thật khiến tôi tò mò.
Quay chiếc ghế lại, đối diện với Linh Mộng Nhiên. Gương mặt người đàn ông xuất hiện trước mắt khiến cô ta phải há hốc miệng kinh ngạc.
.....................
Tại căn cứ của Đường Gia Thiên.
- Một lũ ăn hại. Rốt cuộc tôi tốn tiền để đưa các cậu về đây là để các cậu sơ xuất như vậy sao?
Đường Gia Thiên đùng đùng lửa giận quát lớn, còn không quên giáng một cú tát thật đau lên người được phân công nhiệm vụ canh gác Linh Mộng Nhiên. Thử nhìn mà xem, bao nhiêu con người ở đây lại ngang nhiên để cho Linh Mộng Nhiên qua mặt mà trốn thoát. Đã vậy còn không để lại một chút dấu tích nào nữa chứ. Chắc chắn người đứng đằng sau âm thầm giúp cô ta phải là một người không tầm thường. Anh nắm chặt tay lại, đôi mắt đầy tia lửa giận dữ "chắc chắn là ông ta rồi."
- Anh Thiên vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Có nên điều tra tiếp không ạ?
Người đứng đầu bảo vệ căn cứ là Vạn Hoàng tiến lên trước, e dè hỏi. Anh ta giờ đây đang rất lo sợ Đường Gia Thiên. Vì mỗi khi anh mà giận thì còn đáng sợ hơn cả núi lửa phun trào.
- Không cần. Giờ tìm không có chút manh mối nào, các cậu định tìm bằng cái gì? Tìm bằng niềm tin hay hy vọng?
Mọi người đều im lặng hứng chịu một cơn giông bão đang ập tới.
- Anh Thiên. Anh cho chúng em thêm một cơ hội nữa. Chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng.
Đường Gia Thiên nhíu mày:
- Cậu chắc sẽ làm được? Điều tra nổi sao?
- Vâng. Anh cứ tin em.
- Nếu không được.......chặt cánh tay đền tội.
Ai nấy cũng đều lo lắng nhìn nhau. Dù sao Vạn Hoàng cũng theo Đường Gia Thiên lâu năm như vậy. Giờ đây anh có thể nói được câu ấy một cách đơn giản như vậy thật là khó hiểu mà. Anh là người vô cảm đến như vậy sao?
- Vâng! Anh Thiên.
Một lời nói chắc nịch của Vạn Hoàng cất lên khiến không gian trở lên tĩnh lặng lạ thường. Đường Gia Thiên không đáp lại cứ vậy mà rời đi. Tính cách Vạn Hoàng cứng đầu như nào anh còn không biết sao? Lần này phải trừng trị cho thật thích đáng nếu không sau này chính tính cách ấy lại hại anh ta chết một cách rất thê thảm đấy.