Trên đường tới bệnh viện, lòng Bạch Tử Hoa nóng như lửa đốt. Cô thật sự rất sợ, sợ mẹ cô xảy ra chuyện bất trắc rời bỏ hai chị em cô. Nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.
Đến nơi, Bạch Ngọc đang ngồi ở ghế chờ. Tâm trạng cũng không khác cô là mấy. Tiến lại gần em mình, cô nhỏ giọng hỏi:
- Không phải mấy ngày trước mẹ vẫn rất ổn sao? Bây giờ sao lại thành như vậy rồi?
Bạch Ngọc bật khóc nức nở:
- C....chị à. Em cũng không biết tại sao nữa. Khi em đi mua cháp về đã thấy mẹ lên cơn đau tim rồi co giật rồi. Bác sĩ Trần vừa vào trong đó rồi. M...mẹ sẽ không sao đúng không chị?
Ôm chặt lấy Bạch Ngọc, vuốt nhẹ sống lưng. Bạch Tử Hoa an ủi:
- Không sao! Mẹ chắc chắn sẽ không sao. Em đừng khóc nữa.
Đúng vậy. Bây giờ không phải lúc để khóc. Bây giờ cô cần phải thật mạnh mẽ để làm chỗ dựa tinh thần cho Bạch Ngọc cũng như mẹ cô. Nếu bây giờ cô cũng suy sụp thì ai sẽ giúp gia đình cô đây?
Thời gian lúc này như trôi thật chậm vậy. Bạch Tử Hoa cảm thấy từng phút trôi cứ như hàng tiếng. Tiếng nức nở của Bạch Ngọc cũng đã nhỏ dần rồi chìm vào sự tĩnh lặng của không gian. Chỉ còn tiếng thở đều đều cùng những giọt mồ hôi đang rơi nhẹ thôi.
Sau sáu tiếng đồng hồ, Trần Nhuận Phong cũng bước ra ngoài. Bạch Tử Hoa vội vàng hỏi:
- Bác sĩ Trần. Mẹ tôi có sao không?
- Mong hai người bình tĩnh. Hiện tại phẫu thuật rất tốt nhưng sức khoẻ của bác gái khá yếu tôi không biết có trụ được lâu không nữa. Hai người cần phải cố gắng chăm sóc tốt cho bà ấy. Khoảng thời gian này sẽ khá khó khăn đây. Chúng tôi sẽ thay đổi cách điều trị mới. Hai người đừng quá lo lắng nha.
Rồi vỗ nhẹ lên vai Bạch Ngọc đang đứng thẫn thờ trước mặt mình như để an ủi. Từng câu từng chữ của Trần Nhuận Phong như hàng ngàn nhát dao đâm thẳng vào trái tim hai người vậy. Nước mắt vừa cạn giờ đây lại tiếp tục rơi xuống.
Sau khi Mộc Lan được chuyển vào phòng hồi sức, Đường Nhẫm cùng Đường Gia Thiên cũng ghé vào thăm.
- Bệnh tình bà ấy sao rồi?
Đường Nhẫm ôn tồn cất tiếng hỏi. Bạch Tử Hoa vừa lau tay cho mẹ vừa đáp:
- Bác sĩ nói cần được chăm sóc tốt một chút. Còn lại thì để thời gian quyết định.
Đường Nhẫm gật nhẹ đầu. Để giỏ hoa quả lên bàn rồi rời đi:
- Ở đây chăm sóc bà ấy cũng được. Nhưng nên nhớ, Đường gia cũng có luật của Đường gia.
Dứt lời liền lạnh lùng rời đi. Đường Gia Thiên ngó lại liếc nhìn cô một chút rồi cũng bước ra ngoài. Bạch Tử Hoa đau xót, nở nụ cười chua chát nhưng sâu bên trong nước mắt đã cuộn thành sóng biển. Bạch Ngọc biết chị mình không ổn, thương xót xô vô cùng. Nắm chặt lấy tay cô, an ủi:
- Không sao đâu ạ. Mọi thứ em lo được.
- -----------
Hai ngày sau, Mộc Lan mới tỉnh dậy. Trước sự chăm sóc kĩ càng của hai người con gái cùng cách điều trị mới của Trần Nhuận Phong, vó vẻ và đã tốt hơn một chút. Sau khi khám lại tổng thể, anh mỉm cười:
- Có vê như tốt hơn mấy hôm trước rồi. Cứ đà này chắc không sớm thì muộn cũng bình thường trở lại thôi.
- Vâng. Chúng tôi cảm ơn anh.
Gật nhẹ đầu với câu nói của Bạch Tử Hoa, chân dài bước ra ngoài. Thấy chị mình ra hiệu, Bạch Ngọc vội vàng đuổi theo, kéo tay anh:
- Bác sĩ Trần. Mẹ con cháu cảm ơn chú.
Trần Nhuận Phong mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cô:
- Không có gì. Nhóc bây giờ có vẻ như không trốn tránh tôi nữa nhỉ.
Bạch Ngọc tròn mắt nhìn:
- Dạ....cháu đâu có ý định trốn tránh đâu ạ.
- Vậy sao?
Suy nghĩ một chút, Bạch Ngọc ngại ngùng mở miệng:
- Cháu nhớ những gì xảy ra vào tối hôm đó rồi. Nên cháu sẽ không trốn tránh nữa. Tạm biệt chú.
Nói một tràng thật dài sau đó ba chân bốn cẳng mà bỏ chạy. Trần Nhuận Phong nhìn theo cũng thở dài bất lực.
Vừa về phòng làm việc, Trần Nhuận Phong bỗng nhớ lại khoảnh khắc của hai ngày trước, khi vừa phẫu thuật xong cho Mộc Lan, Trần Nhuận Phong đã gặp ngay Đường Gia Thiên đang ung dung ngồi trên ghế mà bấm máy tính. Như cảm nhận được anh quay lại phòng làm việc, Đường Gia Thiên lên tiếng:
- Cậu là một bác sĩ giỏi?
Trần Nhuận Phong nhíu đôi mày, anh hỏi vậy rốt cuộc là có ý gì chứ?
- Cậu có chuyện gì nói thẳng đi. Vòng vo mãi như vậy đâu phải tác phong của cậu.
Bàn tay ngừng gõ bàn phím. Nhếch nhẹ khoé miệng, nhìn thẳng Trần Nhuận Phong mà cất lời:
- Tôi muốn bằng mọi giá, cậu phải cứu sống Mộc Lan.
Trần Nhuận Phong vô cùng bất ngờ với câu nói này, đưa đôi mắt đa nghi nhìn anh:
- Cậu từng nói, chuyện hai chị em họ không liên quan tới cậu mà? Ý vừa rồi là sao chứ?
Đường Gia Thiên vẫn giữ thái độ cũ, lạnh lùng lên tiếng một lần nữa:
- Cậu không cần phải quản quá nhiều. Chỉ cần làm tốt những gì tôi nói. Muốn gì cứ nói, tôi sẽ đáp ứng cho cậu.
Dứt lời, gập chiếc laptop lại rồi thẳng thừng bước ra ngoài để lại khuôn mặt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng anh của Trần Nhuận Phong.