Cô xoa má anh, nhẹ giọng nói :"Được rồi, đừng nghĩ nữa, em cũng chỉ muốn nói cho rõ về chuyện Joy Lia thôi, cô ấy rất tốt..."
- "Còn tốt hơn em nghĩ nhiều đấy." Anh nói rồi ngồi xuống cạnh cô, với tay cầm lấy cái máy tính bảng, mở một nội dung mình vừa nhận được từ emal khác.
Khương Gia Hy tò mò nắm lấy cổ tay anh :"Tốt hơn nữa sao? Anh kể em nghe đi."
- "Nhờ cô ta mà Đường Gia Huy có tất cả.." Anh nhàn nhạt nói, Khương Gia Hy khẽ gật đầu như hiểu chuyện, có nghĩa là cũng nhờ cô ấy mà anh mới từ bỏ tất cả để chọn cô sao?
Nếu vậy thì cô ấy thật sự quá tốt rồi, chỉ trách Đường Gia Huy ngu ngốc. Cô khẽ cười, được rồi, cô sẽ kéo họ lại gần hơn, Joy Lia xứng đáng được nhận hanh phúc.
Bỗng một lực gõ nhẹ lên trán cô :"Suy nghĩ gì mà ngây ra đó vậy."
- "Á, đau em..." Cô xoa đầu, vờ kêu thảm thiết.
Đường Duật Hành vội đặt chiếc máy tính bảng sang một bên, kéo cô lại gần mình, nhíu mày :"Anh xin lỗi, rõ ràng là..để anh xem.."
Anh nhớ anh chỉ dùng có chút xíu lực cơ mà.
Sáng hôm sau...
Đường Duật Hành và Khương Gia Hy đi đến bệnh viện thăm Thụy Nhan, xem ra tình hình không nghiêm trọng lắm, chỉ là đến giờ vẫn chưa tỉnh lại không biết vì lí do gì. Ông bà Thụy thấy hai người đến thì liền không vui, khuôn mặt đã u ám lại càng lạnh lẽo.
- "Cháu chào cô chú." Khương Gia Hy cắn môi, khẽ cúi đầu.
Bà Thụy ngoảnh mặt nhìn đi nơi khác :"Đến để xem nó chết chưa chứ gì?"
- "Cháu không có ý đó, cháu đến thăm cô ấy...chỉ mong cô ấy sớm bình phục." Cô nói.
Ông Thụy lắc đầu :"Không cần mấy người giả làm người tốt, sau khi con bé tỉnh lại chúng tôi sẽ lập tức bay lại Mỹ, chuyện này coi như chưa xảy ra."
Đường Duật Hành ôm lấy bả vai cô :"Chuyện này cũng không thể trách cô ấy, nếu như Thụy Nhan không suy nghĩ ngông cuồng thì không ra như vậy, cũng may người nằm trên giường chỉ có một mình cô ấy, nếu Gia Hy có chuyện gì thì..."
- "Cút, đừng nói nữa." Bà Thụy tức giận nói.
Khương Gia Hy véo vào người anh, ăn nói kiểu gì thế?
- "Cháu xin lỗi rất nhiều, hôm nay đến đây là thật lòng mong cô ấy sớm bình phục." Khương Gia Hy kính trọng nói.
Hai ông bà nhìn nhau, thở dài bất lực. Con gái họ đã ra nông nổi thế này rồi, bây giờ căng thêm chỉ có đứt.
Sau khi nói chuyện ở bệnh viện xong, anh lái xe đưa cô đến nghĩa trang, nhưng lại đi bằng cánh công khác, hình như không phải đến thăm bố mẹ cô? Anh bước xuống mở cửa cho cô.
- "Sao chúng ta lại đén đây?" Cô ngây ngô hỏi, nhìn anh.
Đường Duật Hành khẽ cười :"Anh muốn đưa em đến gặp một người."
Cả hai nắm tay nhau đi vào bên trong, bước giữa con đường rồi bỗng nhiên dừng lại ở một ngôi mộ được dọn dẹp kĩ càng, tấm hình trên đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp.
Anh bất ngờ nhìn bó hoa còn tươi nguyện đặt trên đây, anh không đến, người dọn vệ sinh thì càng không làm như vậy, rốt cuộc bó hoa này ở đâu ra?
- "Duật Hành..." Thấy anh đứng im, cô khẽ gọi tên anh vì chưa biết xưng hô với người đã nằm ở đây như thế nào.
Giọng anh vạn phần kính trọng :"Đây là mẹ anh."
Khương Gia Hy ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, mẹ anh mất lúc còn trẻ như vậy, lúc anh còn chưa cảm nhận đủ tình yêu thương thiêng liêng của mẫu tử, thật sự cô thấy rất thương anh.
Cô cúi đầu :"Bác ạ."
- "Sao lại là bác?" Anh nghiêm mặt nói :"Là mẹ anh mà em gọi bằng bác sao?"
Khương Gia Hy cắn môi, anh và cô còn chưa kết hôn, thậm chí cô còn chưa được cầu hôn.
- "Mẹ." Đành ngoan ngoãn, cô kính trọng chào lại.
Anh cười mãn nguyện, mẹ, con đã từng hứa sau này sẽ dẫn người phụ nữ mà con yêu nhất đến giới thiệu với mẹ, là chính cô ấy đây. Người mà con suýt nữa đã đánh mất, nhưng thật cảm ơn vì mọi thứ vẫn chưa quá muộn.
Ánh mắt cô quét qua dáng người đang đứng như trốn tránh ở phía gần đó, nhưng hình như anh không phát hiện ra, bóng lưng đó thật quen thuộc.
- "Em đi ra đây một lát nhé!." Cô nói.
Đường Duật Hành nhíu mày :"Lát nữa anh sẽ đưa em đi thăm bố mẹ, nhưng là cổng khác, đi bộ từ đây rất xa đó."
- "Nhưng..." Cô nhìn theo, nhớ ra rồi, đó chính là bố anh. Tại sao ông ấy lại đến đây?
Hóa ra ông ấy không tuyệt tình như anh nghĩ, cô nhìn anh.
Đường Duật Hành vỗ nhẹ vai cô rồi nói :"Mẹ, con và cô ấy đi đây, lúc khác sẽ đến thăm người."
Cả hai rời đi, trước khi đi Đường Duật Hành còn ngoảnh lại nhìn bó hoa, Khương Gia Hy nhìn bóng dáng quen thuộc kia đang cố trốn tránh.
Sau khi từ nghĩa trang về đã là 4 giờ chều, Đường Gia Huy gửi địa chỉ sang cho cô, Khương Gia Hy bước xuống xe :"Em có việc rồi, đi đấy nhé! Lát em sẽ về."
- "Bước lên, anh đưa em đi." Anh nói.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Không cần đâu, em đi taxi, Đường Gia Huy hẹn em từ hôm qua rồi mà, anh ở nhà nhé! Bye."
Nói rồi cô thơm nhẹ lên má anh, anh nhanh chóng kéo cô lại rồi cắn nhẹ lên cổ cô, sau đó dùng lực hơn để lại một dấu hôn đỏ chót. Khương Gia Hy đánh vào người anh, thật đáng ghét mà.
- "Được rồi, đi đi."
Quán cafe, Khương Gia Hy đẩy cửa đi vào, cô đã nhìn thấy Đường Gia Huy, nhanh chóng ngồi xuống :"Chào anh."
Anh ta nhìn dấu hôn đỏ chót trên cổ cô thì khẽ cười :"Xem ra Đường Duật Hành rất sợ mất em nhỉ?"
Cô đưa tay sờ cổ mình rồi gượng gạo kéo cổ áo che đi :"Anh..dạo này ổn chứ?"
- "Không ổn lắm, rất đau đầu, vì Đường Duật Hành nhường lại chiếc ghế đó mà khiến anh vô cùng bận rộn."
Khương Gia Hy nhíu mày :"Anh và Joy Lia...?"
- "Em ghen sao?" Đường Gia Huy nửa đùa nửa thật hỏi.
Cô mím môi, xem ra bản tính ảo tưởng thì không bao giờ chữa được rồi :"Em thấy cô ấy rất tốt, anh đừng làm tổn thương cô ấy nhé!."
- "Đây là lời khuyên của vợ cũ giành cho chồng cũ của mình sao? Em rộng lượng quá nhỉ?" Đường Gia Huy hỏi.
Cô mím môi, hình như sau khi kết thúc mối quan hệ kia họ nói chuyện còn tự nhiên hơn trước. Cô nói :"Em chỉ không muốn anh làm gì tổn thương cô ấy."
- "Trước đây xin lỗi em nhiều nhé! Còn chuyện cô ta để anh giải quyết là được rồi..." Đường Gia Huy thở dài nói.
Nước uống được mang lên, ở dưới đáy hy được kẹp một tờ giấy nhỏ, cô khó hiểu mở ra xem, nội dung rất ngắn gọn :"5 phút nữa về nhé!."
Cô bật cười, làm gì mà chi li thế, cô mới ngồi xuống chưa nói được bao nhiêu. Đường Gia Huy tò mò :"Sao vậy?"
- "Không có gì." Cô nói rồi vo tờ giấy lại :"Anh không phải bây giờ rất bận sao? Vẫn còn thời gian ngồi lại đây."
- "Muốn gặp em mà, phải chịu thôi. Hai đứa em định khi nào cưới ?" Anh hỏi.
Khương Gia Hy mím môi, cô cũng không biết nữa, anh chưa hứa hẹn điều gì, chuyện dẫn cô đến ra mắt mẹ anh có được tính như lời hứa hẹn không?
- "Phải suy nghĩ lâu vậy sao?" Anh ta hỏi.
Khương Gia Hy mím môi :"Em..."
- "Bà xã, em để anh ở nhà ăn cơm một mình vậy sao?" Lúc này màn hình lớn trong quán cafe vốn đang phát tin tức thời sự đã bị cắt đi, thay vào đó là một người đàn ông điển trai ngồi ở bàn ăn, gương mặt tội nghiệp.
Mọi người nhìn lên, Khương Gia Hy nhìn thấy anh liền đơ người, cái quái gì vậy?
- "Bà xã ơi, về ngay nhé!." Một tiếng bà xã, hai tiếng bà xã đều ngọt ngào, nũng nịu, Khương Gia Hy không tin anh lại có thể nói ra những từ đó.
- "Đây không phải nhị thiếu gia của nhà họ Đường sao? Bà xã là ai vậy?"
- "Là người phụ nữ hôm qua đã công khai trước đó sao?"
- "Cô ấy có ngồi ở đây không vậy?
Mọi người hiếu kì nhìn xung quanh, Khương Gia Hy cúi thấp đầu xuống, trời ạ, anh bị gì thế? Đường Gia Huy cũng bất ngờ, anh ta cười.
- "Không thể tin được nhỉ? Xem ra em thực sự rất may mắn đó."
- "Cô ấy hình như ngồi bên kia."
- "Oa, anh ấy xuất hiện kìa, nhìn xem..."
- "Ôi, người thật còn đẹp hơn, anh ấy đang đi về phía chúng ta đó..."
Từ cánh cửa, Đường Duật Hành hiên ngang đi vào, trên tay mà một bó hoa Lưu ly tím, miệng khẽ nở nụ cười. Khương Gia Hy và Đường Gia Huy đứng dậy khỏi ghế.
- "Em làm anh đợi lâu quá rồi, bà xã."
Khương Gia Hy che miệng, xúc động nhìn anh. Đường Duật Hành cẩn thận tặng cô bó hoa, mọi người đều trầm trồ ngưỡng mộ, không chần chừ gì, anh quỳ xuống ngay bên cạnh cô.
Khương Gia Hy bật ngờ nhìn anh, từ trong túi anh lấy ra một chϊếp hộp màu đỏ, bên trong là một cái nhẫn được thiết kế tinh xảo.
- "Gia Hy, lấy anh nhé! Anh không muốn em đi gặp người đàn ông khác, không muốn phải ngồi chờ cơm em nữa...lấy anh, được không?"
Khương Gia Hy cười, hai mắt nóng lên, giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống, nhìn xem người đàn ông cao cao tại thượng này lại vì cô mà quỳ ở đây, trước mặt bao nhiêu người, cô thật sự rất cảm động.
- "Nhận lời đi.."
- "Đồng ý đi."
- "Ngưỡng mộ chết mất."
Khương Gia Hy khẽ gật đầu, không hiểu sao cô cười nhưng nước mắt cứ rơi như vậy.
- "Em đồng ý".
Anh vui mừng cầm lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, rồi cẩn thân hôn lên tay cô :"Gia Hy, cảm ơn em...cảm ơn vì đã nhận lời lấy anh."
Lúc này những quả bóng bay đủ màu sắc bay xuống, tạo nên không gian lãng mạn, Khương Gia Hy bất ngờ nhìn lên, đẹp quá, như trong truyện cổ tích vậy.
- "Chúc mừng...chúc mừng.." Tiểu Ngạn đi đến vui vẻ nói rồi vỗ tay, hai người đàn ông phía sau cũng làm theo.
Mọi người chứng kiến cảnh tượng đều nhiệt tình vỗ tay chúc phúc cho họ. Ánh mắt Tiểu Ngạn hơi nhìn về Trần Vỹ, thật ra cô cũng là phụ nữ, cũng muốn những điều mà người phụ nữ khác muốn.
Khương Gia Hy ôm chầm lấy anh :"Duật Hành, cảm ơn anh vì đã yêu em."
Anh cười rồi hôn nhẹ lên trán cô, sau đó nghiêm giọng :"Không phải hôm qua em nói anh nấu cơm sao? Đồ ăn nguội hết rồi, về nhà ăn cơm thôi."
Khương Gia Hy bật cười :"Không...ăn món anh nấu em thà ăn muối còn hơn."
- "Lần này sẽ không thế nữa."