Khách sạn...
Cánh cửa phòng bị đạp tung ra từ một lực đạo mạnh mẽ, cơ hồ người này đang rất tức giận. Đường Gia Huy hùng hùng hổ hổ đi vào, anh ta nghiến răng :"Tại sao cô lại làm như vậy?"
- "Anh đến rồi sao?" Joy Lia vui vẻ hỏi, nụ cười che đi vẻ tiều tụy và gầy yếu của cô.
Đường Gia Hy đẩy cô vào tường, người cô chạm phải bức tường lạnh lẽo :"Cô bị thần kinh sao? Tại sao lại đưa những tin tức đó ra bên ngoài."
- "Anh bây giờ được ngồi vào chiếc ghế đó rồi, không phải lo nghĩ gì nữa, anh không định cho em một danh phận sao?"
Đường Gia Huy cười lạnh :"Loại người phụ nữ tham lam như cô tôi quá chán ghét, cút đi chỗ khác."
- "Đâu dễ, em cực khổ tìm anh, bên anh mà bây giờ chưa được bước chân vào Đường gia đã phải cuốn xéo, em đâu có ngốc." Joy Lia vuốt nhẹ cravat của anh rồi nói.
Đường Gia Huy hất tay cô ra :"Đừng chạm vào tôi."
- "Anh thật đáng ghét." Joy Lia cười rồi nói.
Tại Đường gia, bà Lâm đang rất tức giận vì những tin tức này :"Lập tức phong tỏa, mua hết số báo đã ra, không để thêm ai biết về tin tức này nữa."
- "Vâng."
Sáng hôm sau...
Khương Gia Hy ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng, cô vươn vai nhìn xung quanh rồi bước xuống giường. Lúc này anh đi vào, trên người đã là bộ âu phục chỉnh tề :"Dậy rồi sao, bảo bối?"
Khương Gia Hy khẽ cười rồi đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Anh lấy quần áo cho cô :"Hôm nay chúng ta ra ngoài giải quyết vài chuyện."
- "Là chuyện gì vậy anh?" Cô thắc mắc hỏi.
Anh nói :"Đi rồi em sẽ biết."
Họ ngồi trên xe, lúc này Tiểu Ngạn gọi đến cho cô, Khương Gia Hy vui vẻ bắt máy :"Mình nghe đây."
- "Hạnh phúc quá nhỉ? Mình thật ngưỡng mộ cậu đó Gia Hy, hắn ta hôm qua thật ngầu."
Khương Gia Hy mỉm cười, mắt khẽ liếc qua anh rồi nói :"Cậu đang ở đâu vậy? Cả ngày hôm qua mất tích đi đâu?"
- "Chả làm gì, cậu đang ở đâu đó, ăn sáng chưa? Uống thuốc bổ chưa? Bảo bảo của mình thế nào rồi?"
Khương Gia Hy cười :"Vẫn rất tốt mà."
Hai người phụ nữ nói thêm vài câu nữa rồi tắt máy, anh và cô đến công ty của Trần Vỹ để chọn mua một căn biệt thự mới, họ còn có bảo bảo, sống trong căn hộ đó có lẽ sẽ hơi chật chội.
Cô ngồi lật xem đi xem lại vài kiểu biệt thự, cái nào cũng đắt tiền, anh hiện tại không đi làm, không tiết kiệm sau này lấy gì mà ăn chứ? Cô nhìn sang anh và Trần Vỹ đang thảo luận gì đó rồi cúi đầu tiếp tục xem.
Lúc này điện thoại trong túi reo lên, là Joy Lia gọi cho cô, Khương Gia Hy nhanh chóng nghe máy :"Tôi nghe đây."
- "Chúng ta gặp nhau một lát được không?" Joy Lia hỏi.
Khương Gia Hy gật đầu :"Được, cô ở đâu, tôi đến đó ngay."
- "Quán cafe Hoàng hôn, tôi đợi cô." Joy Lia nói rồi tắt máy, Khương Gia Hy đứng dậy, đi về phía đó.
- "Duật Hành, em ra ngoài gặp joy Lia một chút nhé!."
Anh ngẩng đầu :"Đợi anh năm phút nữa, anh đưa em đi."
- "Không cần đâu, em đi được, em có phải trẻ con đâu." Cô nói.
Trần Vỹ chêu trọc :"Em không phải trẻ con nhưng hắn lại sủng em như trẻ con, thế mới lạ."
Đường Duật Hành đưa môi mắt sắc lạnh nhìn anh ta, Khương Gia Hy khẽ cúi đầu, anh nói :"Để anh gọi người tới đưa em đi."
- "Quán cafe mà cô ấy hẹn ở gần đây, em đi đây. Bye." Cô cũng thật bó tay, giờ anh chẳng khác nào gà mẹ, cứ cục ta cục tác bên cô mãi.
Bước ra khỏi cổng công ty, bên đường một chiếc xe màu đỏ sang trọng đỗ lại, một cặp mắt lạnh lẽo và căm phẫn quan sát từng bước đi của cô.
Thụy Nhan khởi động xe rồi nắm chặt lấy vô lăng, cô ta nghiến răng ken két, Khương Gia Hy, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc tất cả.
Bàn chân nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe như mất thắng lao nhanh về phía trước, Khương Gia Hy khẽ cười khi nghĩ đến anh, cô quên mất đang đèn đỏ, bàn chân cứ thế bước đi.
"Rầm" Một tiếng động to lớn phát ra, quyển sổ nằm trên bàn làm việc rơi xuống đất, Đường Duật Hành cảm thấy tim mình như có cái gì đó đâm vào. Tiếng động làm anh giật mình, hàng lông mày nhíu lại.
- "Gia Hy..." Không, chắc chắn là anh đã nghĩ quá nhiều, anh chạy ra khỏi phòng, chạy vào thang máy, ấn liên tục vào số 1, ánh mắt hoảng loạn.
Trước cổng công ty, một vụ tai nạn đã xảy ra, mọi người đi đường bu kín lại xem, bàn tán xôn xao.
- "Tội nghiệp quá, nhìn trẻ như vậy. Nhìn cô ấy quen quá."
- "Mau cứu cô ấy đi, nhìn cô ấy chảy máu nhiều quá..."
- "Trời ạ, thật tội nghiệp..."
Bàn chân anh gấp gáp chạy ra ngoài :"Tránh đường." Anh nghiến răng nói, cố chen vào nhưng không thể, vì quá đông người.
- "Tội quá...chảy nhiều máu, mau gọi 115 đi..."
- "Gia Hy...Gia Hy..." Anh điên cuồng gọi tên cô, trong lòng nỗi lo sợ đã bao trùm lấy toàn bộ giác quan của anh, anh sợ đến mức hai bàn tay cứng đờ và lạnh đi.
Khó khăn lắm anh mới chen vào được...
Bỗng nhiên...
Một giọt lệ nơi khóe mắt anh rơi xuống, đôi môi run run khi nhìn thấy cô. Cô không xảy ra chuyện gì cả, thật sự không bị gì cả. Anh chạy đến ôm chầm lấy cô, đến giờ anh vẫn thấy sợ, vừa rồi anh đã suy nghĩ điên rồ gì vậy?
Cũng may cô không sao, bảo bảo không sao. Anh sợ hãi nói :"Em làm anh lo quá, anh cứ tưởng..."
- "Duật Hành...Thụy Nhan..." Ngón tay cô run run chỉ về chiếc xe màu đỏ kia, gương mặt Thụy Nhan chảy đầy máu đang nằm bất tỉnh ở đó.
Lúc này anh mới nhìn theo, xe của cô ta tông phải một chiếc xe khác đang đi ngược chiều, khiến cho cô ta và người tài xế kia đều bị xảy ra chuyện, cũng may cô không sao, chỉ là đứng ngay bên cạnh lúc xảy ra sự việc nên tinh thần có hơi hoảng loạn.
- "Đừng nhìn nữa.." Anh ôm lấy cô, áp mặt cô vào ngực mình. Khương Gia Hy sợ hãi ôm lấy anh, cô run rẩy rơi nước mắt.
Xe cấp cứu nhanh chóng đến đưa hai người bị thương vào bệnh viện, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, Đường Duật Hành đỡ lấy cô đang run rẩy đi vào trong đường đi bộ.
- "Được rồi, đừng nhớ lại nữa."
Khương Gia Hy nắm lấy góc áo anh :"Duật Hành...cô ấy...cô ấy rõ ràng muốn hại em...hức...nhưng vì chiếc xe kia mà....mà mới xảy ra chuyện này...huhu..."
- "Không được trách mình." Anh nghiêm nghị nói :"Nếu không có chiếc xe kia thì em và bảo bảo đã xảy ra chuyện, cô ta muốn hại em mà em vẫn còn mềm lòng như vậy sao?"
Nếu như hôm nay người xảy ra chuyện là cô, anh thề cả Thụy gia sẽ chẳng được yên thân.
- "Chúng ta vào bệnh viện được không?" Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, Đường Duật Hành lau nước mắt trên mặt cô.
- "Nín đi đã, không phải em hẹn với Joy Lia sao? Em cứ đến với cô ấy, còn chuyện đến bệnh viện để anh lo là được rồi." Anh nói.
Khương Gia Hy nhìn anh, nếu giờ cô mà đến đó ông bà Thụy chắc chắn sẽ trách cô, sẽ hận cô, vậy chi bằng cứ để anh đi. Cô gật đầu, sau đó anh đưa cô đến chỗ hẹn rồi mới lái xe đến bệnh viện.
Anh chậm rãi đi đến trước phòng cấp cứu, bà Thụy khóc lóc suy sụp ngồi bệt dưới sàn, ông Thụy cũng không khác, chỉ là không đến mức như bà. Anh lên tiếng.
- "Cô, chú."
Ông Thụy nghiến răng :"Cậu còn đến đây làm gì? Thấy nó chưa đủ khổ sao? Là tại cậu cả...."
- "Cháu xin lỗi, nhưng có một điều cô chú không biết đó là cô ấy định hãm hại Gia Hy."
Bà Thụy tức giận :"Đi ngay...lại là vì nó, tôi xin cậu...đi đi, từ giờ chúng tôi sẽ không làm phiền các người nữa đâu, để con bé được yên đi...huhu.."
- "Cháu rất mong chuyện này, mong cô chú quản cô ấy thật tốt, đừng làm phiền cô ấy nữa..."
Ông Thụy tức giận nhìn đi nơi khác, anh im lặng dựa người vào tường.
Đến tối, anh đến đón cô về nhà, tâm trạng sau khi nói chuyện cùng Joy Lia đã ổn hơn rất nhiều. Cô hỏi anh.
- "Tình hình cô ấy thế nào rồi anh? Vẫn ổn chứ? Cô ấy đã tỉnh lại chưa?"
Đường Duật Hành nho nhã bước xuống mở cửa xe cho cô rồi nói :"Chưa tỉnh nhưng bác sĩ nói tình hình không tệ lắm, ba ngày nữa cả nhà ba người họ sẽ qua Mỹ định cư lại."
- "Sẽ không quay về nữa sao?" Cô hỏi.
Anh gật đầu :"Đó là quyết định sáng suốt nhất rồi."
Họ bước vào nhà, cô ngồi ở ghế sofa uống sữa, còn anh đi vào phòng tắm. Lúc này điện thoại của cô reo lên, Khương Gia Hy đặt ly sữa xuống rồi cầm điện thoại lên.
Dãy số hiển thị khiến cô bất ngờ, là Đường Gia Huy, anh ta gọi cho cô có chuyện gì sao?
- "Alo."
Đầu dây bên kia có tiếng thở dài :"Em giờ chắc đang ở cạnh Đường Duật Hành."
- "Có chuyện gì sao?" Cô thấy không quen lắm, gượng gạo hỏi.
Đường Gia Huy nói :"Chúng ta vẫn chưa có một buổi nói chuyện tử tế, có thể gặp nhau không?"
- "Chuyện này..." Cô cắn môi :"Ngày mai có được không, bây giờ..."
- "Ai gọi cho em vậy?" Anh đi từ trong phòng tắm ra, thấy ngữ khí cô có phần khác lạ liền hỏi rồi đi đến áp tai vào điện thoại.
- "Vậy ngày mai anh đến đón em nhé!." Đường Gia Huy nói.
Đường Duật Hành nhíu mày, đưa tay giật điện thoại, nhưng chưa kịp làm thì cô đã tránh đi vì đoán được ý đồ của anh, bàn tay gõ nhẹ lên mũi anh :"Không cần, anh chỉ cần nhắn địa chỉ, em sẽ đến đúng giờ."
- "Anh mong chúng ta sẽ được nói chuyện riêng." Đường Gia Huy nói.
Cô suy nghĩ rồi gật đầu, Đường Duật Hành lần này kiên quyết giật lấy rồi tắt máy :"Sao lại nói chuyện với anh ta".
- "Bọn em chỉ hẹn ra nói chuyện một bữa thôi, dù sao em và anh ấy cũng chưa nói chuyện đàng hoàng."
Đường Duật Hành xoa hai bả vai cô :"Anh có được đi cùng không?"
- "Anh á?" Cô nhìn anh rồi bật cười :"Ở nhà nấu cơm."
Khuôn mặt điển trai bỗng chốc đen sì sì, chồng cũ hẹn ra ngoài mà vui vẻ đồng ý vậy sao?