Ngồi vào lại vị trí, anh gắp cho cô món khác :"Em thử xem, nấu ăn cũng thật rắc rối."
Khương Gia Hy đưa ánh mắt cầu cứu nhìn xung quanh, bàn tay cầm đũa run run, phải ăn nữa sao?
Đường Duật Hành cũng ăn một miếng, bỗng nhiên anh đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh.
- "Chết tiệt, đây là món gì vậy?" Anh không ngờ vị của nó lại lạ đến thế.
Khương Gia Hy nhìn theo, thật ra thì anh chỉ cần bớt muối lại sẽ ngon mà.
Đường Duật Hành khuôn mặt tối sầm đi ra, nắm lấy tay cô :"Chúng ta đi thôi."
- "Đi đâu vậy anh?" Cô nhíu mày hỏi.
Đường Duật Hành nhìn những món ăn mình tự tay nấu như kẻ thù :"Đi ra ngoài ăn, em ăn được những món như thế này sao?"
Khương Gia Hy bật cười, thấy anh hôm nay có chút trẻ con, cô nói :"Ngồi đây đi, em vào bếp nấu món khác."
- "Không cần, chúng ta ra ngoài." Anh nhanh chóng nói.
Khương Gia Hy cười :"Chỉ cần năm phút, em làm vài món đơn giản thôi..."
Nói đến đây cô ngừng hẳn, trời ạ, khu bếp nấu của Tiểu Ngạn, cô không tin được nhìn anh, Đường Duật Hành nhìn đi nơi khác, anh không biết gì hết, không biết gì cả.
Chén bát bị vỡ đến tận hai ba cái nằm ngỗn ngang trên sàn nhà, xoong nồi nằm trong bồn chất cao như núi, rau củ thì ủ rũ nằm một bên, Tiểu Ngạn mà thấy được chắc sẽ nổi điên lên mất.
- "Anh không cố ý đâu, tại nấu ăn phức tạp quá." Anh chậm rãi giải thích, ánh mắt vô tội.
Khương Gia Hy thở dài lắc đầu, giờ mà dọn lại để nấu thứ khác có mà hết thời gian, cô nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi. Thời gian diễn ra cuộc họp không còn nhiều nữa, anh vẫn còn ở đây sao?
- "Duật Hành, đã hơn chín giờ rồi." Cô nói.
Đường Duật Hành nhíu mày :"Sắp hết buổi sáng rồi nhỉ? Anh nghĩ chúng ta ra ngoài ăn là hợp lí nhất, để anh gọi người đến dọn lại."
Ý cô không phải là thời gian ăn sáng, cô nói :"Nhưng..."
- "Suỵt." Anh đặt ngón tay lên môi cô :"Anh biết em định nói gì, nếu không ăn thì thôi, ngoan vào trong thay bộ váy này ra đi. Anh và em sẽ đến một nơi."
Khương Gia Hy nhíu mày :"Đi đâu vậy anh?"
- "Đến rồi em sẽ biết." Anh nói rồi đưa bộ váy vào tay cô.
Khương Gia Hy ngoan ngoãn đi thay, chỉ cần chưa đầu ba phút cô đã bước ra ngoài, bộ váy theo kiểu dạ hội, bên dưới xòe ra dài đến mắt cá chân, cổ áo hình chữ V để lộ phần cổ trắng ngần, màu đỏ càng tôn lên làn da của cô, anh khẽ cười.
- "Đẹp quá."
Khương Gia Hy cúi mặt, hai má khẽ ửng lên. Anh cởi chiếc áo khoác ra rồi khoác lên người cô, đẹp thì để một mình anh ngắm là được rồi, còn bên ngoài trời đang hơi lạnh, không thể để cô mặc như vậy được.
Đường thị...
Rất nhiều phóng viên đang đứng trước cửa Đường thị để "săn tin". Mọi người nhìn đồng hồ rồi nhìn xung quanh, đã trễ quá mười lăm phút so với thời gian họp vì sự vắng mặt của Đường Duật Hành. Ngày quan trọng như vậy lại có thể đến muộn được sao?
Ngồi trên xe, Khương Gia Hy nhìn đường rồi hỏi anh :"Chúng ta đi đâu vậy anh?"
- "Lát em sẽ biết, lát nữa dù xảy ra chuyện gì thì cũng yên tâm đứng sau anh nhé! Có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em." Anh nói.
Khương Gia Hy khẽ gật đầu, lời nói này khiến tim cô chao đảo.
Xe dừng trước cổng công ty, chiếc xe sang trọng màu đen nhanh chóng thu hút ánh nhìn của phóng viên, một đôi giày da bóng loáng xuất hiện, Đường Duật Hành bước xuống, ngước mặt lên nhìn Đường thị cao ngút trời đó rồi thở mạnh một hơi. Anh đi vòng sang mở cửa cho cô, Khương Gia Hy nhìn về phía đó.
- "Là nhị thiếu gia, mau lên..."
Phóng viên nhanh chóng bu lại :"Nhị thiếu gia, anh có kế hoạch gì cho cuộc họp hôm nay chưa?"
- "Tại sao anh lại dẫn theo vị tiểu thư này?
Khương Gia Hy cúi đầu, khẽ cắn môi, anh nắm lấy tay cô như an ủi. Lúc này bảo vệ đi ra để giải vây cho họ.
Anh mạnh mẽ bước về phía trước, tay nắm chặt lấy tay cô. Họ tiến vào trong đại sảnh, nơi các vị cổ đông và bố anh và Đường Gia Huy vẫn đang ngồi chờ, định là sẽ vào phòng họp mới nói nhưng anh nghĩ mình giải quyết ngoài này cho thú vị, dù sao phóng viên ở đây cũng rất nhiều.
- "Chuyện quan trọng như vậy con lại đi đến muộn, còn dẫn theo cả người phụ nữ này là có ý gì?". Ông Đường không vui hỏi.
Đường Duật Hành cười nhạt :"Thật xin lỗi các vị tiền bối, phận là hậu bối mà phải để các vị chờ. Nhưng tôi nghĩ cuộc họp này không cần diễn ra nữa đâu".
Câu nói của anh có sức công phá rất lớn, mọi người bắt đầu xôn xao lên, nhất là phóng viên. Khương Gia Hy đứng bên cạnh cũng rất bất ngờ và khó hiểu nhìn anh.
- "Tôi đã tự nhận ra mình còn quá trẻ, không đủ năng lực để tranh giành chiếc ghế này."
Các vị cổ đông nhíu mày, họ biết rõ năng lực của anh, tuy tuổi còn trẻ nhưng sở trí rất nhanh, giải quyết chính xác chắc chắn thậm chí so với Đường Gia Huy còn hơn. Vậy tại sao lại tự nhận mình như vậy?
- "Ăn nói hàm hồ kiểu gì vậy?" Ông Đường hỏi.
Đường Duật Hành nắm lấy tay cô :"Không cần diễn ra cuộc họp nữa, chiếc ghế trong Hội đồng quản trị đó sẽ là của anh tôi - Đường Gia Huy."
- "Nhị thiếu gia, sao anh lại quyết định như vậy?"
- "Anh có thể giải thích một chút không?".
- "Tại sao anh lại làm vậy?" Những phóng viên nhà báo nhao nhao hỏi anh.
Anh không trả lời chỉ kéo theo cô đang đơ một chỗ rời đi, các vị cổ đông nhìn nhau, vậy là biết kết quả rồi. Đường Gia Huy nhìn theo họ, hắn ta có thể từ bỏ tất cả chỉ vì cô còn anh thì không thể, điều này chứng tỏ bản thân không phải là yêu, mà chỉ muốn giật lại.
Ông Đường nhíu mày, ông biết lần này là nghiêm túc, bởi vì tính chất của cuộc họp và chiếc ghế đó rất quan trọng vậy mà....
Vài người bảo vệ ra ngăn lấy họ, nhưng không thể, vì vậy nhanh chóng họ đã tiếp cận được hai người, Khương Gia Hy vẫn mãi lạc trong suy nghĩ của mình.
- "Nhị thiếu gia, anh giải thích gì đó đi ạ?".
-"Anh và vị tiểu thư này là thật lòng sao?".
Đường Duật Hành đứng nghiêm lại, kéo bả vai cô ôm chặt lấy, anh dõng dạc nói :"Có lẽ mọi người đều đã biết cô ấy".
Khương Gia Hy hít thở không thông, mọi ánh mắt đều dồn về cô. Anh nói tiếp.
- "Tôi đã từng tuyên bố cô ấy là bạn gái công khai của tôi, tôi muốn cùng cô ấy sống một cuộc sống bình dị hơn, vì vậy tôi xin rút khỏi".
Nói rồi anh kéo cô đi, hai người họ ngồi vào xe, anh nói :"Lái xe".
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Khương Gia Hy quay đầu nhìn Đường thị, hóa ra sáng nay anh ở lại là do đã có quyết định, là vì cô sao?
- "Em đang nghĩ gì thế?".
Khương Gia Hy mím môi :"Anh không sợ mình sau này sẽ hối hận sao?".
- "Tại sao anh phải hối hận?". Anh ôm lấy cô rồi nói :"Đừng suy nghĩ lung tung, đây là anh tự nguyện. Gia Hy, anh xin lỗi em".
Mắt cô cay cay, những ngày gần đây vì chuyện này mà cô đã khóc rất nhiều, rốt cuộc cũng đến. Và anh khiến cô rất bất ngờ và xúc động.
- "Từ giờ sẽ không như vậy nữa ". Anh nói như một lời chắc chắn.
Sau đó buông cô ra, sau đó thở dài :"Từ giờ anh trở thành người nghèo rồi, để xem sẽ làm gì để nuôi anh và em đây".
- "Đâu phải chỉ mình em và anh". Cô khẽ cười rồi nói.
Anh nhíu mày :"Còn ai nữa".
Bàn tay cô đặt lên bụng mình, môi nở nụ cười hạnh phúc :"Còn bảo bảo trong đây nữa".
- "Bảo bảo?". Anh vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì.
Nhưng sau đó...
- "Em...mang thai rồi sao?".
Khương Gia Hy khẽ gật đầu, anh vui mừng ôm lấy cô. Trời ạ, rốt cuộc hạt giống cũng nảy mầm, khiến anh luôn khó hiểu là tại sao lâu có kết quả như vậy, thì ra là cô giấu anh.
- "Vậy tại sao giờ em mới nói. Định giấu anh sao? Trong đây anh góp công nhiều nhất nhé!"
Khương Gia Hy thành thật đáp :"Tại em không muốn anh bị ràng buộc".
- "Ngốc như em, con anh đẻ ra có bì di truyền không nhỉ?" Anh nhíu mày, nghiêm túc hỏi.
Khương Gia Hy đáng vào người anh :"Đáng ghét".
Anh cười, nắm lấy tay cô rồi nói :"Đến bệnh viện ".
- "Anh định làm gì?".
Anh xoa bụng cô :"Đến kiểm tra cho bảo bảo, sao mang thai mà bụng lại nhỏ thế này. Là do em gầy quá sao?".
Joy Lia cười mãn nguyện, nhìn màn hình tivi, gương mặt Đường Gia Huy hiện rõ mồn một kiến cô khẽ thở dài.
Nhấc điện thoại lên, cô bấm một dãy số :"Được rồi, làm đi".
Xe dừng trước cổng bệnh viện của Lý Kiệt, anh bước xuống rồi vòng sang mở cửa cho cô, Khương Gia Hy định bước xuống thì anh bất ngờ cúi đầu tháo đôi giày cao gót ở chân cô ra.
Đi lúc giờ không biết có ảnh hưởng tới bảo bảo không?
Anh quăng đôi giày đó sang một bên rồi bế ngang cô lên. Khương Gia Hy ôm lấy cổ anh.
- "Em có thể tự đi được, anh thả em xuống".
Đường Duật Hành bước đi :"Thiết nghĩ em không nên ngang bướng kẻo con anh sau này giống em".