Đường Duật Hành ôm chặft lấy cô hơn, xoa nhẹ lưng cô, trong lòng nghe câu này thì rất vui nhưng lại khó hiểu và thắc mắc, cử chỉ, hành động, lời nói của cô hôm nay khác quá!
Anh ôm cô đi vào phòng, cho cô ngồi xuống giường rồi nhẹ nhàng hỏi :"Tại sao đi mà không nói anh gì thế?"
- "Em xin lỗi." Cô cúi đầu nhỏ giọng nói.
Đường Duật Hành cau mày :"Thế tại sao em lại chuyển đến đây?"
Vì cô không muốn đêm nào anh cũng về nhà lúc khuya như vậy, không muốn một lần nào nữa nhìn thấy vết son trên áo anh, không muốn ngửi thêm mùi nước hoa nồng nặc ấy. Và cô không muốn rằng buộc anh trong thời gian này.
- "Tại sao không trả lời?" Anh xoa nhẹ má cô rồi hỏi.
Khương Gia Hy trở về thực tại, cô nói :"Ở đó một mình rất chán, anh lại thường xuyên vắng nên em đến đây ở cùng Tiểu Ngạn. Với lại...giờ chúng...ta chả là gì cả."
Cô nhàn nhạt nói, phải rồi, là không có một chút quan hệ gì. Nếu anh chấp nhận cô là bạn gái của anh thì tại sao anh còn đi tìm người phụ nữ khác?
Với họ chỉ cần để báo chí biết được anh cũng sẵn sàng tuyên bố như vậy sao?
- "Em nói cái gì?" Ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên lạnh băng, hàng lông mày cau lại.
Khương Gia Hy mím môi, cúi đầu xuống. Anh nâng cằm cô lên.
- "Em vừa nói câu gì? Lặp lại một lần nữa..." Giọng anh gầm lên như một con sư tử oai dũng đang tức giận.
Khương Gia Hy cảm thấy tủi thân, hai mắt hơi nóng lên, anh vội bỏ tay ra, trong phút chốc giọng trở nên cứng ngắc :"Anh xin lỗi."
- "Hức...anh...thật quá đáng, tại sao lại như vậy?" Cô khóc nấc lên, người ta nói phụ nữ mang thai rất dễ xúc động quả thật là hoàn toàn đúng.
Đường Duật Hành nhíu mày :"Anh quá đáng?"
- "Nếu như không còn yêu em, anh cứ nói ra, tại sao lại làm như vậy...?" Cô hỏi trong nước mắt, nhớ lại vết son đó mà tim cô đau như cắt.
Cô thừa nhận bản thân mình ích kỉ, không muốn chia sẻ anh với bất kì ai cả.
- "Ai nói là anh không còn yêu em." Đường Duật Hành kéo cô lại gần mình rồi nhíu mày hỏi, anh ngày đêm chạy tới chạy lui chỉ vì tương lai của họ, anh muốn cô có cuộc sống sung túc, đầy đủ hơn nên mới như vậy.
Nhưng anh vẫn chưa hiểu rõ cô rằng thứ cô cần ở anh không phải là địa vị, danh phận hay tiền bạc mà là chính con người anh.
Khương Gia Hy sịt mũi :"Em...cảm nhận được." Cô cúi đầu xuống giấu đi chuyện kia, nói.
- "Giác quan thứ 6 của em có phải là bị vấn đề rồi không?" Anh hỏi, cũng thật là, chuyện này mà cũng cảm nhận nữa sao?
Khương Gia Hy không trả lời, anh nói tiếp :"Được rồi, mấy ngày nay em cứ ở cạnh Tiểu Ngạn nhé! Trần Vỹ đi công tác giờ vẫn chưa về, thời gian này anh cũng bận, không chăm sóc được cho em."
Hai tay cô nắm lại, là bận chuyện gì?
- "Sau thời gian này anh sẽ đến đón em về, có được không?" Anh nắm lấy tay cô rồi hỏi.
Khương Gia Hy mím môi, im lặng mãi như vậy. Anh thở dài, cô hôm nay thật khó hiểu.
Trước cục cảnh sát, hai mẹ con Khương Nhược Nhy lửng thửng bước ra, vậy là mất rồi, mất hết rồi, không còn gì trong tay cả.
Thật sự công ty đã sắp bị phá sản, đã thế còn bị dính vào những phi vụ đen, bây giờ Khương thị sụp đổ, may sao số tiền bán công ty đó vừa trả nợ vừa hầu tòa, nếu không hai mẹ con nhà bà và Khương Gia Hy sẽ phải gánh số nợ đó.
Từ xa, Khương Gia Hy bước xuống từ một chiếc xe taxi, cô gầy hơn ngày trước, thời gian đầu mang thai đa số ai cũng sẽ vậy. Đi đến trước mặt họ.
- "Dì." Giọng cô khàn khàn.
Bà ta cười lạnh :"Giờ mới vác mặt đến đây sao? Định đến xem còn chút tài sản gì không chứ gì? Đừng ảo tưởng."
- "Thật ngại quá, dì lại hiểu lầm rồi." Cô cười nhạt, nói.
Bà ta lườm nguýt một cái :"Cứ phải bày đặt."
- "Cháu xin phép đi vào trong." Cô nói rồi quay người bước đi, để lại hai mẹ con nhà bà ta.
Khương Nhược Nhy nói :"Mẹ, phải làm sao đây? Giờ chúng ta không còn nhà để về, con không thể chịu khổ được đâu, con còn chưa đi làm bao giờ, biết kiếm tiền thế nào?"
- "Yên tâm, mẹ sẽ không để con chịu khổ đâu." Bà ta nói, dĩ nhiên không chỉ mình con gái bà mà bà cũng như vậy, biết làm gì cho ra tiền cơ chứ :"Không phải còn Khương Gia Hy sao? Giờ chúng ta là người một nhà mà."
- "Phải rồi."
Khương Gia Hy xem lại hồ sơ của Khương thị, quả thật không sai một chút nào. Vậy là cơ ngơi bố cô gầy dựng bao nhiêu năm đã sụp đổ khi ông mất, nếu như không sụp đổ thì rơi vào tay mẹ con Khương Nhược Nhy thì sớm muộn gì cũng lụi tàn.
Nói chuyện một lúc rồi cô đi ra ngoài, lúc này mẹ con Khương Nhược Nhy đang đứng đợi cô :"Này, Khương Gia Hy."
Cô quay lại, nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu :"Có chuyện gì?"
- "Dù sao chúng ta vẫn là người một nhà, bây giờ mẹ con tôi không còn nhà nữa, cô phải có trách nhiệm lo cho chúng tôi."
Bà ta nói thản nhiên.
Khương Gia Hy như nghe được chuyện cười, bây giờ nhà của cô còn chẳng có, nếu tính ra thì trước đây ở nhờ nhà của anh, bây giờ là Tiểu Ngạn, lo cho hai người thế ào chứ?
- "Đừng từ chối, chị được gả vào Đường gia trước đây tiền tiêu không hết, giờ li dị rồi, chắc chắn sẽ được chia tài sản." Khương Nhược Nhy nói.
Khương Gia Hy chợt nhớ ra, phải rồi, mình và anh ta chưa ly hôn, cô đã quên mất cái tờ giấy kết hôn đó.
Là vì trước đây có một vị luật sư đưa đến cho cô kí, sau đó rời đi, nhưng cái cô kí không phải là đơn kết hôn mà là bản cam kết kết hôn, vậy tính ra rốt cuộc họ có cần phải ly hôn không?
Có khi nào vì chuyện này mà anh không cần cô nữa.