- "Không được phép từ chối." Anh cầm lấy tay cô bắt cô phải cầm lấy ly sữa.
Sau đó ra ngoài đi về phía thư phòng cho hai người phụ nữ nói chuyện, trước khi đi ánh mắt quét qua người Joy Lia như cảnh cáo. Joy Lia đương nhiên biết ánh mắt đó, cô khẽ cười, nhìn sang Gia Hy đang nâng ly uống một ngụm sữa.
- "Có vẻ hai người rất hạnh phúc." Joy Lia nói.
Khương Gia Hy cười mỉm, hai má hơi hồng :"Cô thấy vậy sao?"
- "Ừ." Joy Lia gật đầu rồi nói tiếp :"Hai người tôi thấy chưa đeo nhẫn cưới, cô mang thai rồi còn chưa cưới sao?"
Khương Gia Hy vội nhìn ra phía sau rồi lắc đầu :"Cô nói bé thôi."
- "Làm sao vậy?" Joy Lia nhíu mày, khó hiểu hỏi. Chả nhẽ cái thai này không phải của Đường Duật Hành mà là của Đường Gia Huy?
Khương Gia Hy lắc đầu :"Tôi không biết phải giải thích với cô như thế nào...Nhưng, tôi xin cô...cô giữ bí mật này giúp tôi. Bằng mọi giá đừng để anh ấy biết."
- "Cô...không phải cô nɠɵạı ŧìиɦ đây chứ..?" Joy Lia nửa thật nửa đùa hỏi.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Không, tôi không hề làm gì có lỗi với anh ấy cả."
- "Thế thi thôi. Được, tôi sẽ giữ bí mật giúp cô." Joy Lia cười rồi nói, sau đó để ý chiếc băng để tang trên ngực cô :"Cô vừa mới trải qua chuyện buồn sao...?"
Khương Gia Hy nghe cô ấy nói thì cúi xuống nhìn, rồi bàn tay khẽ chạm lên nó :"Ừ..."
- "Tôi có thể biết ai mất không?" Joy Lia quan tâm hỏi.
Khương Gia Hy mím môi :"Là bố, mẹ tôi."
Joy Lia đưa ánh mắt an ủi về phía cô, cứ như vậy hai người phụ nữ từ mới quen trở nên thân thiết, họ ở trong phòng nói rất nhiều chuyện, quên mất cả thời gian.
Trong thư phòng...
"Tít...tít...tít..." Điện thoại đặt trên bàn của Đường Duật Hành reo lên, là luật sư gọi cho anh :"Alo."
- "Tôi đã gửi đơn ly hôn đến chỗ Đường Gia Huy rồi, vụ này vẫn sẽ giải quyết trong im lìm như việc kết hôn nên chắc chắn không có gì đáng ngại." Luật sư nói.
Đường Duật Hành thở phào :"Còn chuyện kia thế nào rồi?"
- "Chuyện kia thì khá khó, ngày hôm đó cậu có mặt chắc chắn phải lấy được lòng những người trong Ban quản trị đã. Họ không thiếu tiền, chỉ thiếu người tài."
Đường Duật Hành lạnh nhạt nói :"Tôi biết rồi."
Sau khi tắt máy, anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác vest mặc vào rồi đi ra ngoài. Anh đi sang phòng cô, khẽ gõ tay vào cánh cửa rồi đẩy vào.
- "Anh sẽ gọi đồ ăn lên cho em nhé! Anh có việc cần ra ngoài, có lẽ khuya mới về được." Anh nói rồi khẽ xoa mái tóc của cô.
Khương Gia Hy gật đầu :"Vâng."
Anh cười, đúng là con người có mới nới cũ, giờ chỉ biết đến nói chuyện cùng cô ta, cho anh ra rìa như vậy. Đành chịu thôi, anh đi ra khỏi nhà, lái xe đến Thụy gia.
Từ cái ngày xảy ra chuyện đó ở buổi đính hôn, anh vẫn chưa có dịp gặp lại họ, cũng chưa một cuộc gọi. Căn bản anh không muốn liên lạc, đây chỉ là tình huống bất đắc dĩ.
"Bính boong..." Anh đưa tay ấn chuông rồi lùi ra phía sau, nhìn đồng hồ rồi đứng thẳng lại. Một người giúp việc ra mở cửa, cô ta thấy anh ai mắt liền sáng lên, trong tivi đã đẹp, bên ngoài còn đẹp hơn gấp vạn lần.
Chả trách tiểu thư của mình lao đao như vậy!
- "Xin lỗi, làm phiền cô vào báo với Thụy lão gia Đường Duật Hành muốn gặp ông ấy." Đường Duật Hành nho nhã nói, bỏ qua ánh mắt thèm khát của cô ta.
Người giúp việc định thần, bẽn lẽn đi vào trong, ở phòng khách đang có ông bà Thụy. Người giúp việc nói :"Lão gia, phu nhân, Đường thiếu gia đến xin gặp ạ."
- "Còn dám mang mặt mũi đến đây?" Bà Thụy không vui nói.
Ông Thụy nhíu mày :"Bảo nó về đi, hừ, giờ mới thấy hối hận chứ gì?"
- "Duật Hành...không được đuổi anh ấy, mau cho anh ấy vào..." Thụy Nhan mặc một bộ váy màu cam nhạt, mái tóc cột lên để lộ gương mặt hốc hác của cô ta.
Ông Thụy không vui nói :"Tiểu Nhan, cậu ta đã đối xử với con như thế nào? Không thể được, ra đuổi nó về đi."
- "Đứng lại...nếu mọi người không cho anh ấy vào, con sẽ đi cùng anh ấy..." Thụy Nhan kiên quyết nói, hai mắt vốn đã sưng giờ nhìn còn đáng sợ hơn.
Ông bà Thụy thở dài, lắc đầu nhìn nhau :"Được rồi, để nó vào."
Đường Duật Hành bước vào trong, anh cúi đầu, lễ phép chào hỏi :"Chào cô chú, đã lâu không gặp."
Ông Thụy nhìn đi chỗ khác, Thụy Nhan vui vẻ chạy đến quàng lấy tay anh :"Em biết anh nhất định sẽ đến mà...Nhất định sẽ đến, em chờ anh lâu lắm rồi..."
Anh không gạt tay cô ra, chỉ để mặc kệ cô rồi nhìn ông bà Thụy :"Chuyện lần trước cháu đích thân đến xin lỗi hai vị tiền bối rất nhiều."
- "Xảy ra cũng đã xảy ra rồi, xin lỗi có ích gì sao?" Bà Thụy nói, nhìn con gái bà như vậy mà bà đau lòng không tả được.
Thụy Nhan nhíu mày :"Anh ấy cũng đã xin lỗi...mọi người bỏ qua đi, anh ấy đến tìm con còn gì. Đúng không, Duật Hành?"
Anh quay sang nhìn cô, khẽ "ừ"" một tiếng. Thụy Nhan vui mừng ôm chjatw lấy cánh tay anh hơn. Ánh mắt khẽ liếc qua ông bà Thụy, thấy họ cũng đã dịu đi phần nào.
Nói chuyện bên dưới một lát, Thụy Nhan đã buồn ngủ, nhưng cô lại không dám ngủ vì sợ đây chỉ là một giấc mơ. Nhìn anh mắt hai người họ, anh khẽ cười nhạt rồi cùng cô đi lên lầu.
- "Em ngủ đi, tôi phải về đây. Mai sẽ đến."
Thụy Nhan ôm lấy anh :"Không, anh đến đây để xin lỗi thì phải làm gì chuộc lỗi chứ? Anh có biết em yêu anh nhiều như thế nào không?"
Dù cho cô ta có yêu anh nhiều hơn Gia Hy thì cũng chẳng được gì, bởi vì tim anh đã nằm ở một chỗ rồi, không thể phân chia ra được.
Bỗng nhiên môi của cô ta áp lên môi anh, ngạc nhiên hơn là anh lại không từ chối, bàn tay khẽ buông lõng ra.
Thụy Nhan ôm chặt lấy anh hơn, nụ hôn dần dà trở nên mãnh liệt.
Khu chung cư F3, trời đã hơn 1 giờ sáng, Joy Lia đã ra về từ lâu, cô chợp mắt được một lúc thì tình dậy vì mơ thấy mẹ mình. Khương Gia Hy nhìn sang bên cạnh, cảm thấy trống rỗng vô cùng.
Anh giờ này con chưa về?
Cô cầm lấy điện thoại, chần chừ mãi mới ấn nút gọi, nhưng đổi lại là giọng nói lạnh tanh của tổng đài. Trong lòng lo lắng, không biết anh có bị gì không?
Công việc bận gì mà giờ này còn chưa về cơ chứ?