Tiểu Ngạn đi đến đỡ lấy cô :"Từ giờ đừng buồn nữa, sẽ không tốt cho đứa bé đâu."
Trần Vỹ nhìn theo :"Mọi chuyện xảy ra nhanh quá."
Đường Duật Hành mím môi, anh cũng thấy mọi thứ trôi qua nhanh quá, nhanh đến mức anh cũng không thể làm chủ được. Mặt trời xuống núi, để lại vệt nắng vàng nhạt, Lý Kiệt đi đầu, phía sau là Đường Duật Hành dìu cô đi, sau là Tiểu Ngạn lẳng lặng bước đi cùng Trần Vỹ, họ từ từ rời khỏi nghĩa trang, trở về thành phố.
Tất cả lên nhà của Đường Duật Hành, Lý Kiệt ngồi một mình đọc báo, Tiểu Ngạn cùng Trần Vỹ đi siêu thị mua vài thứ để nấu, anh đưa cô vào phòng.
- "Em không thấy buồn ngủ." Mắt cô đỏ hoe, sưng lên, nhỏ giọng nói.
Đường Duật Hành thở dài :"Vậy qua thư phòng với anh."
- "Vâng." Cô ngoan ngoãn đi theo anh vào thư phòng, anh ngồi xuống rồi kéo cô ngồi lên đùi mình sau đó bật máy tính lên, những con số dài dằng dặc hiện ra, Khương Gia Hy không hiểu được những chuyện này.
Anh gõ vài phím rồi lại tiếp tục kéo chuột, cô ngồi im nhìn theo, lướt đến giá cổ phiếu thì cô mới biết được. Thì ra đây là cổ phiếu ở Đường Thị, nhưng chỉ có 40%, không phải số nhỏ nhưng đối với Đường thị thì con số này không thể ngồi vào Hội đồng quản trị.
- "Em nghĩ ngày hôm đó sẽ thế nào?" Anh hỏi.
Khương Gia Hy mím môi, vậy là anh chọn rồi sao?
- "Sao thế?" Anh xoa nhẹ hông cô để kéo cô về thực tại.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Em không biết."
- "Được rồi...được rồi đây, mau ra ăn đi..." Tiểu Ngạn bưng tô canh đặt trên bàn, vui vẻ gọi lớn, cố gắng xua đi bầu không khí ảm đạm này.
Khương gia....
Mẹ con Khương Nhược Nhy đang ngồi kiểm lại những tài sản của Khương Triệu, bên cạnh là vị luật sư họ mời về để phân chia tài sản. Lúc này ngoài cửa có tiếng chuông, bà ta gọi.
- "Bà Hoa, ra mở cửa."
- "Vâng" Bà ta chạy từ trong bếp ra, mở cánh cổng lớn, vài vị cảnh sát đưa tay chào.
- "Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát thành phố, đến đây muốn gặp chủ của căn nhà này."
Bà Hoa trắng mặt, gật đầu :"Vậy...mời vào..."
Mẹ con Khương Nhược Nhy thấy cảnh sát đến thì khó hiểu nhìn nhau, tay thu nhanh số giấy tờ trên bàn. Vị cảnh sát trưởng chào rồi lịch sự nói.
- "Bà Khương, theo điều tra từ phía cục cảnh sát chúng tôi cho thấy Khương thị bao nhiêu năm nay toàn dính vào phi vụ đen, nhiều công ty khác đã tố cáo đây là công ty ma. Thời gian qua chúng tôi đã điều tra rõ ràng."
Bà ta lớn giọng :"Các người ăn nói hàm hồ gì thế?"
Vị cảnh sát lấy ra tờ giấy đã được cấp trên phê duyệt :"Đây là quyết định của cấp trên, tất cả tài sản từ Khương thị làm ra đều bị niêm phong, Khương thị từ giờ cũng sẽ không còn."
Bà ta ôm số giấy vào người :"Các người ai lại cho cái quyền đó, tránh ra..."
- "Bà Khương, tôi xin phép về trước. Mọi người cứ từ từ giải quyết." Vị luật sư đứng dậy, nói ròi vội vang rời đi.
Khương Nhược Nhy lo lắng nhìn theo :"Mẹ."
- "Xin mọi người chấp hành luật, nếu không cả hai người sẽ bị đưa lên tòa."
Bà ta nghiến răng :"Đây là tài sản chồng tôi cực khổ làm ra, các người làm gì có quyền cướp, cút hết."
- "Vậy chúng tôi xin phép mạo phạm." Vị cảnh sát nói rồi gật đầu cho những người kia như ra lệnh.
Họ đi đến khống chế lại hai người rồi niêm phong số tài sản, chiếc bảng to lớn đề hai chữ "Khương thị" cùng lúc đó bị phá bỏ, tất cả nhân viên đứng ở bên ngoài nhìn cảnh tượng này, hai vị cảnh sát dán tờ giấy niêm phong trước cửa, báo chí và phóng viên đã đứng đầy bên dưới.
Mẹ con Khương Nhược Nhy tức đến mức không thể làm gì, cứ nghĩ từ giờ sẽ có tài sản riêng, không ngờ được một xu dính túi cũng không có. Đây là ác giả ác báo.
Mọi người đang ăn cơm, tivi lúc này chiếu tin tức trực tiếp trước cổng Khương thị.
- "11 giờ trưa nay, Khương thị đang vô cùng rối ren trước những tin tức cảnh sát cung cấp, bằng chứng có đủ, vì vậy cảnh sát đã trực tiếp niêm phong Khương thị." Tiếng của phát thanh viên nói.
Khương Gia Hy nhìn về phía màn hình tivi, đôi tay cầm đũa khẽ run lên, vậy là đã kết thúc mọi thứ rồi sao?
"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại của Khương Gia Hy reo lên, là số của ông Phùng :"Alo, cháu nghe đây ạ."
- "..."
- "Được ạ, bác đợi cháu một lát, cháu sẽ đến ngay." Cô gật đầu nói, rồi tắt máy.
Đường Duật Hành nhíu mày :"Có chuyện gì vậy?"
- "Bác ấy hẹn em ra ngoài nói chuyện, hình như bác ấy sắp đi đâu đó." Cô buông đũa rồi đứng dậy.
Đường Duật Hành cũng đứng lên :"Anh đi cùng em."
- "Vâng." Cô gật đầu rồi cả hai rời đi, để căn nhà của mình lại cho ba người đang ngơ ngác nhìn họ.
Chiếc xe lái đến quán cafe "Hoàng hôn". Hai người đi vào trong, bên này ông Phùng đang ngồi một mình nhìn ra bên ngoài, họ từ từ tiến đến.
- "Bác ạ." Cả hai đồng thanh chào, Khương Gia Hy rất biết ơn ông, vì ít nhiều gì ông cũng khiến cho mẹ cô không nghĩ mình là người phụ nữ tội nghiệp nhất, ít nhất ngoài bố cô bà vẫn có ông làm chỗ dựa tinh thần.
Ông Phùng gật đầu, đôi mắt già nua như buồn đi gấp ngàn lần, bên cạnh là tấm hình của mẹ cô đã được đóng khung kĩ càng. Ông Phùng nói.
- "Từ giờ ta không cần phải hao tâm tổn sức để đi tfm bà ấy nữa rồi...vì bây giờ bà ấy đã ở trước mặt ta."
Hai mắt cô cay xòe, bác ấy tốt như vậy, mẹ cô lại rời xa khỏi bác ấy. Nhưng cô hiểu sức mạnh của tình yêu nó ghê gớm đến mức nào, nó nghiền nát mọi lí trí của bản thân.
- "Ta sẽ đưa bà ấy đi khắp mọi nơi, chắc bà ấy chưa biết được thế giới này thú vị đến mức nào..."
Khương Gia Hy sịt mũi :"Bác...bác tốt với mẹ cháu như vậy, cháu rất áy náy..."
- "Không, là ta tự nguyện. Sắp tới ta sẽ không còn ở đây nữa, ta xin lỗi con vì một chuyện."
Khương Gia Hy hỏi :"Tại sao lại xin lỗi cháu?."
- "Thật ra trước đây...khi biết được cháu là con gái của bà ấy...ta đã..." Ông Phùng không muốn nói ra, nhưng giấu trong lòng cũng không hay, ông ấp úng :"Ta muốn giúp bà ấy lo cho con vào một gia đình giàu có để sống tốt hơn..."
- "Vì vậy...."
Đường Duật Hành lạnh nhạt hỏi lại :"Vì vậy bác đã đóng giả pháp sư để khiến mẹ cả phải tin vào rồi cưới cô ấy về Đường gia một đám cưới không diễn ra linh đình, cũng không bình thường, mà lại là lén lút?"
Khương Gia Hy cũng hiểu ra, cô rơi nước mắt, cô thông cảm cho ông, vì yêu mẹ cô nên ông mới làm như vậy. Dù sao cũng phải cảm ơn ông thì cô mới gặp được anh, họ mới được ở cạnh nhau như bây giờ.
- "Ta xin lỗi..." Ông Phùng nhỏ giọng nói.
Khương Gia Hy nắm lấy tay anh :"Không sao ạ, cháu là người phải cảm ơn mới đúng."
Đường gia...
Joy Lia bước xuống từ một chiếc xe taxi, cô đi đôi giày bệt nhỏ nhắn cùng với bộ váy bầu được thiết kế nhẹ nhàng đơn giản, mái tóc vàng óng được cột lên gọn gàng, gương mặt mộc mạc xinh xắn.
Nhưng vẫn thấp thoáng sự tiều tụy và hốc hác, cô đi đến ấn chuông cửa.