Ông Khương cố giữ chút hơi thở cuối cùng nhìn ra bên ngoài, cả đời này, ông nợ người phụ nữ ấy rất nhiều.
Nếu có kiếp sau, ông nhất định sẽ bù đắp lại cho bà ấy.
"Tít..tít..tít..." Bên cạnh, máy đo nhịp tim còn lại một đường dài thẳng băng, mọi người nhìn nhau, lắc đầu, trong đôi mắt nhà nghề ấy ai cũng hiện lên tia thất vọng, nhưng họ đã cố gắng hết sức mình.
- "Không...." Nghe thấy tiếng truyền đến, mẹ cô gào lên, tránh khỏi ông Phùng, bà đi về phía cánh cửa.
Hai mẹ con Khương Nhược Nhy vừa rồi là khóc thật, thì bây giờ lại cố gắng tạo ra nước mắt, nếu ông ta chết thì số tài sản này sẽ là của mẹ con bà ta. Dù sao cũng không thiệt.
"Cạch" Cánh cửa được mở ra, một đoàn bác sĩ đi ra ngoài :"Chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Xin chia buồn cùng gia đình."
- "Mẹ, mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ." Khương Gia Hy đỡ lấy bà, bà bị ngất đi, trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, bà nhìn thấy người đàn ông mà bà yêu thương nhất cuộc đời này được che tấm vải trắng đẩy ra ngoài.
Vậy là hết một đời người, ông đi rồi bà cũng chẳng thiết sống nữa. Ông Phùng đỡ lấy bà, hai mắt đỏ lên, bà không thể ích kỉ như vậy.
Mẹ cô được đưa vào phòng cấp cứu, lại một lần nữa chờ đợi. Mẹ con Khương Nhược Nhy đã ra ngoài làm thủ tục để dưa xác ông Khương về, Khương Gia Hy khóc đến sưng cả mắt.
- "Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy hả anh?" Cô ai oán hỏi anh, mẹ cô còn chưa được một ngày hạnh phúc thì ông ấy đã đi, lời xin lỗi cũng chưa nói đàng hoàng.
Đường Duật Hành ôm lấy cô, tất cả trách anh, đều là anh làm ra loại chuyện này. Muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng anh sợ, sợ một ngày cô biết ra mọi chuyện thì...
Cô sẽ hận anh đến thế nào?
Trong phòng cấp cứu, nơi khóe mắt bà rơi xuống một giọt lệ, Gia Hy, mẹ xin lỗi, đời này kiếp này mẹ đã ích kỉ lắm rồi, vì vậy hãy để mẹ ích kỉ hết hôm nay. Bà không thể sống nếu trên đời này thiếu đi sự xuất hiện của người đàn ông đó.
Lão Phùng, nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ trả nợ cho ông.
- "Làm sao vậy?" Vị bác sĩ lo lắng hỏi.
Một người đáp :"Ý chí của người bệnh rất yếu, đây là hiện tượng "tự tử trong hôn mê". Khong xong rồi, mau tiêm thuốc vào đi."
- "Vâng." Y tá lấy ra một lọ thuốc rồi dùng kim tiêm hút nó ra, sau đó tiềm vào đỉnh đầu bà.
- "Tình hình tệ quá." Vị bác sĩ nhìn máy đo nhịp tim rồi nói.
Khương Gia Hy đứng dậy, nhìn vào bên trong. Ông Phùng dựa người vào tường, phải làm sao đây. Ông cũng mệt mỏi quá rồi.
- "Bình tĩnh, chúng ta đợi kết quả."
Khương Gia Hy lắc đầu :"Em thấy sức khỏe bà ấy rất yếu."
Cánh cửa mở ra, hai vị bác sĩ vừa rồi đi ra. Ngày hôm nay có lẽ là ngày thất bại nhất trong cuộc đời hành y của họ, chưa bao giờ họ không cứu được hai mạng người trong một ngày.
Khương Gia Hy chao đảo, không thể nào. Không thể như vậy.
- "Mẹ....hức....mẹ không thể như vậy...mẹ...." Cô đưa tay chạm tới bà đang được tấm khăn trắng phủ lấy, được đẩy ra khỏi phòng.
Điều mà cô sợ nhất đã đến, bố mẹ đều đi rồi. Họ đều để cô ở lại, không từ mà biệt.
Không thể như vậy, cô ôm chầm lấy, khóc nức nở.
Ngày hôm sau...
Tại nhà thờ, hai chiếc quan tài được đặt sát nhau, không khí u ám, những người đến đây đều mặc những bộ đồ màu đen. Mẹ con của Khương Nhược Nhy đứng bên cạnh bố cô, khóc lóc. Bên này, Khương Gia Hy đã quỳ từ đêm qua đến tận bây giờ, hai mắt đã sưng còn bị đỏ lên.
- "Gia Hy, anh xin em. Đứng dậy có được không?" Đường Duật Hành ôm lấy bả vai cô, giọng anh run run, thấy cô yếu ớt thế này, lòng anh đau như cắt ra vậy.
Tiểu Ngạn lau nước mắt :"Gia Hy, cậu vào nghỉ ngơi một lát đi, cậu đã quỳ từ tối qua rồi. Không tốt cho..."
Khương Gia Hy đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn Tiểu Ngạn, Tiểu Ngạn cắn môi, suýt chút nữa cô đã lỡ miệng nói ra chuyện này.
- "Mình phải ở bên cạnh mẹ mình...bà ấy thấy đông người chắc chắn sẽ sợ lắm." Cô khàn giọng nói.
Ông Phùng đứng bên cạnh, tay cầm bông hoa cúc trắng, nhìn tấm ảnh bà đang cười tươi như hoa mà lòng ông nhẹ nhõm hẳn, chắc hẳn bà đang rất vui, vì được cùng ông ấy đi xuống đó.
Đến cuối cùng chỉ có mình ông cô độc, quạnh quẽ.
Đường Duật Hành luôn đứng bên cạnh cô, hết đoàn người này đến đoàn người khác cô vẫn không chịu đứng dậy, không chịu ăn một chút gì, cũng không chịu uống nước. Anh đã sắp lo đến phát điên rồi.
Anh tất nhiên hiểu cảm giác của cô, ngày này giống như ngày hôm đó, anh khóc đến suy sụp bên cạnh quan tài mẹ, nhưng đổ lại là ánh mắt căm phẫn của mẹ cả, và ánh mắt xa lạ của bố anh.
Tiểu Ngạn ngồi xuống cạnh cô :"Gia Hy, cậu phải chăm sóc cho đứa nhỏ nữa...nó chỉ mới một tháng, không thể chịu được như cậu đâu."
Khương Gia Hy khẽ gật đầu, phải, cô còn đứa con, còn có anh, không thể suy sụp đến như vậy. Đường Duật Hành đưa ánh mắt cảm ơn Tiểu Ngạn rồi bế ngang cô lên đi vào phòng nghỉ.
Tiểu Ngạn mang cho cô ly sữa loãng cùng với ít bánh mì, biết cô đang ốm nghén nên cô không dám mua gì nhiều dầu mỡ, nếu không sẽ bị lộ ra cả.
- "Tại sao chỉ có vậy?" Đường Duật hành nhíu mày hỏi.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Không cần đâu...em bây giờ nuốt cái gì cũng không trôi. Đưa em."
Anh nhíu mày rồi đưa ly sữa cho cô. Bên ngoài nhà họ Đường cũng đến chia buồn, Đường Gia Huy nhìn xung quanh tìm họ, nhưng không thấy ai.