Cô đưa tay đặt lên bụng mình, dù thế nào cô cũng sẽ sinh đứa trẻ này ra, sẽ nuôi dưỡng nó. Cô lấy điện thoại gọi cho Tiểu Ngạn.
- "Có chuyện gì thế cô nương?" Tiểu Ngạn hỏi.
Khương GIa Hy biết mình gọi giờ này là làm phiền họ, nhưng cô vẫn từ từ nói :"Tiểu Ngạn, mình mang thai rồi?"
- "Cái gì? Cậu...?"
Khương Gia Hy vội cản lại :"Tiểu Ngạn, nói bé thôi. Mình còn chưa nói với ai, cậu cũng đừng nói với ai. Đừng để anh ấy biết."
- "Gia Hy, cậu bị ngốc sao? Tại sao lại không để hắn biết cơ chứ?"
Khương Gia Hy lắc đầu :"Chỉ chưa đầy năm ngày nữa là tới ngày họp Hội đồng quản trị ở Đường thị, mình không muốn làm anh ấy khó xử, càng không muốn dùng đứa bé để buộc anh ấy lại."
- "Lời tuyên bố lần trước chưa đủ cậu tin tưởng sao?" Tiểu Ngạn khẽ hỏi cô.
Cô tin chứ, rất tin là đằng khác. Bởi vì anh đã đứng trước đám đông tuyên bố cô là bạn gái anh, cô rất hạnh phúc, thử hỏi có người nào làm được như vậy.
Từ bên ngoài, chiếc xe cấp cứu mở ra, vài y tá bác sĩ đỡ một người xuống đặt lên giường đẩy, có một người thư kí đi theo. Khi đẩy vào trong, Khương GIa Hy vô tình nhìn lướt qua.
Là bố cô?
Trời ạ, ông làm sao thế? Cô tắt máy rồi ném tờ giấy vào thùng rác, chạy theo chiếc giường đẩy. Đi đến trước cửa phòng cấp cứu.
- "Ông ấy làm sao vậy?" Cô khẩn trương hỏi thư kí.
- "Tôi không biết...khi tôi vào đã thấy ông ấy ngất ở bàn làm việc."
Khương Gia Hy hai tay run rẩy gọi cho bà mẹ kế :"Bà mau vào bệnh viện đi, bố xảy ra chuyện rồi."
Không nói thêm lời nào, cô cúp máy. Lúc này điện thoại reo lên lần nữa, là anh gọi đến cho cô.
- "Em nghe đây."
- "Em đi lâu vậy? Mẹ em tỉnh rồi, có hỏi em đó?" Đường Duật Hành nhíu mày nói với cô.
Khương Gia Hy nghẹn ngào nói :"Duật Hành...bố em vào viện ròi, anh đừng nói với mẹ em..."
- "Em đang ở đâu?" Anh hỏi.
- "Em đang ở phòng cấp cứu B." Khương Gia Hy nói, cô sợ mẹ mình biết tin này sẽ không chịu nổi.
Cô cúp máy, nhìn vào bên trong, thầm cầu nguyện ông ấy sẽ không sao? Nhất định sẽ không sao. Ông ấy còn nợ mẹ cô rất nhiều, không thể xảy ra chuyện gì được.
- "Thế nào rồi?" Đường Duật Hành đi xuống, hỏi cô.
Khương Gia Hy sịt mũi :"Em..không biết. Nhưng em sợ lắm, nếu ông ấy xảy ra chuyện gì....em...hức."
- "Đừng khóc." Anh ôm cô vào lòng, đôi mắt đầy phức tạp, là do những thứ anh gửi đến sao?
Nếu như vậy người có lỗi sẽ là anh rồi. Ban đầu anh không nghĩ mọi chuyện sẽ ra thế này, anh chỉ muốn cho hai người kia một bài học khi sỉ nhục cô.
Không thể ngờ...
- "Huhu...xảy ra chuyện gì thế này? Ông ơi...ông ấy đâu rồi?" Mẹ con Khương Nhược Nhy nước mắt ngắn dài nhìn chạy đến.
Khương Gia Hy nhìn vào bên trong, bà ta vừa khóc vừa nói :"Tại cô cả, đồ sao chổi, là vì cô mà công ty mới gặp chuyện, lão gia ngày đêm ăn ngủ không ngon mới bị như vậy."
- "Đề nghị bà ăn nói có bằng chứng. Đừng nghĩ muốn nói gì thì có thể phát ngôn." Đường Duật Hành gằn giọng nói.
Bà ta lau nước mắt :"Tôi nói sai sao? Lần này lão gia có chuyện gì...cô có mà chết đi mới hết tội..."
Nước mắt cô rơi càng nhiều hơn, là tại cô sao? Phải, đúng là tại cô rồi.
Nếu hôm đó không như vậy thì giá cổ phiếu của Khương thị đâu rớt, bố cô cũng đâu phải mệt nhọc giải quyết...
- "Đừng nghĩ linh tinh..." Đường Duật Hành vỗ nhẹ vai cô.
Khương Nhược Nhy lườm cô ta :"Chị đúng là sao chổi. Giờ chị đã thấy vui chưa?"
"Cạch" Lúc này bác sĩ đi ra ngoài, mọi người lo lắng đi đến. Vị bác sĩ tháo khẩu trang ra, gương mặt có chút thất vọng.
- "Bác sĩ, ông ấy thế nào rồi?"
- "Bác sĩ, bố tôi không sao chứ?"
Vị bác sĩ thở dài :"Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện rất muộn, chúng tôi đã cố gắng cứu nhưng tình hình không mấy khả quan, bệnh cũ vốn đã không chữa được bây giờ lại trải qua cú sốc...có lẽ người nhà hãy vào nói chuyện lần cuối đi."
- "Gia Hy." Thấy cô run rẩy, lả đảo lùi về sau, người như sắp ngất đi, anh đỡ lấy cô, khẽ gọi tên cô.
Mẹ con hai người kia chạy vào, Khương Gia Hy được anh đỡ vào trong. Bố cô đang phải dùng hô hấp nhân tạo, bên cạnh máy đo nhịp tim và đo huyết áp không ngừng kêu.
- "Ông ơi, ông làm sao thế?"
- "Bố, bố đừng làm con sợ."
Ngón tay ông run run :"Lừa đảo..mẹ con các người đều là lừa đảo. Cút...hết đi cho tôi."
- "Ông nói gì thế?" Bà ta hơi xanh mặt, nghẹn ngào hỏi lại.
Ông Khương khó khăn nói :"Bao nhiêu năm nay...tôi..."
- "Tôi cố gắng làm việc kiếm tiền...vậy mà bà lại đi tìm người khác..."
Bà ta lùi về sau, gương mặt trắng bệch :"Ông ơi, không phải, không phải như vậy."
- "Im ngay....nó...nó cũng không phải con tôi.."
Khương Nhược Nhy gọi giật lại :"Bố..."
- "Đừng gọi...hãy hỏi mẹ mày đã làm gì?" Ông Khương tức giận nói, bao nhiêu hơi thở sức lực của ông đều để hỏi tội hai người này.
Khương Gia Hy đi đến :"Bố, bố đừng kích động."
Ông Khương áy náy nhìn cô :"Gia Hy..."
- "Bố đừng nói nữa, để sức nghỉ ngơi..."
Ông bỗng nhiên ôm lấy ngực, khó thở :"Không....Gia Hy....ta....ta....xin lỗi...."
- "Bố." Khương Gia Hy nắm lấy tay ông, lời xin lỗi này cô muốn nghe từ lâu rồi, nhưng không phải lúc này, cô lắc đầu, ông không thể chết, còn mẹ cô, ông vẫn chưa nói lời gì.
- "Ông ơi..."
- "Bố..."
- "Bác sĩ, bác sĩ." Khương Gia Hy run rẩy gọi, Đường Duật Hành đỡ lấy cô :"Gia Hy, chúng ta ra ngoài để bác sĩ làm việc."
- "Không thể...ông ấy nhất định không được xảy ra chuyện...."
Tất cả bước ra khỏi phòng bệnh, cuối hành lang, ông Phùng đang đỡ mẹ cô đi xuống. Bà ấy yếu ớt, gương mặt đã đẫm lệ.
- "Thế nào rồi? Mọi chuyện thế nào rồi? Tại sao lại giấu ta chuyện này..."
- "Mẹ." Khương Gia Hy đỡ lấy bà, hai người phụ nữ cũng yếu ớt như nhau nhưng lại cố trấn an nhau.
Ông Phùng thở dài :"Vừa rồi đi dạo, bà ấy nghe được tin này, là vì bên ngoài đang có vài phóng viên đến."
Bên trong, bác sĩ dùng kích điện đặt trước ngực ông.
- "Lần 1." Vị bác sĩ nói rồi ấn mạnh lên.
Cơ thể ông rời khỏi giường rồi lại nằm xuống, bên cạnh nhịp tim càng thấp dần.
- "Lần 2."
Một lần nữa nhưng vẫn không có dấu hiệu khả thi.