Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu

Cô được đỡ ngồi xuống dãy ghế trước phòng bệnh, ông Phùng vẫn luôn nhìn vào bên trong. Khương Gia Hy khẽ nhíu mày nhìn anh :"Sao anh lại đến đây?"

- "Anh đã nói anh không thể tập trung được, vậy chi bằng đến đây. Ai ngờ gặp được cảnh tượng vừa rồi, không nghĩ em hiền lành đến thế. Vậy mà lúc trên giường như mèo hoang." Đường Duật Hành cởi chiếc áo khoác vest khoác lên người cô.

Khương Gia Hy cắn môi :"Anh thôi đi." Đang ban ngày lại lôi những chuyện này ra, da mặt của anh dày, nhưng cô thì không.

- "Anh định gửi quà gì cho bố em thế?" Cô khó hiểu hỏi.

Đường Duật Hành vỗ đầu cô :"Không được thắc mắc."

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, cả hai đứng dậy đi về phía bác sĩ. Ông Phùng hỏi.

- "Bác sĩ, thế nào rồi?"

Vị bác sĩ ái ngại nhìn họ, Đường Duật Hành dùng ánh mắt trao đổi, vị bác sĩ như hiểu ra, lắc đầu :"Tình hình ổn hơn rồi, chỉ là đừng để bệnh nhân phải chịu thêm cú sốc nào nữa."

- "Em vào đi." Anh nói với cô, Khương Gia Hy không suy nghĩ nhiều, cô đi vào trong.

Lúc này vị bác sĩ mới từ từ nói :"Sức khỏe của bệnh nhân rất yếu, cộng thêm suy nghĩ tiêu cực, tâm bệnh khó chữa, chúng tôi thật sự không biết phải như thế nào?"

- "Vậy...nếu bây giờ đưa sang nước ngoài, sử dụng máy móc và thiết bị cùng với bác sĩ bên đó sẽ thế nào?" Đường Duật Hành nhíu mày hỏi.

Vị bác sĩ lắc đầu :"Chịu thôi, đã làm tâm bệnh thì phải để tâm chữa."

Ong Phùng đau khổ, hối hận và tự trách, nếu năm xưa ông theo đuổi bà hơn nữa, thì giờ đây...? Nhưng trên đời này làm gì có nếu như cơ chứ?

Vị bác sĩ rời đi, cả hai người bước vào trong, vừa rồi được tiêm thuốc nên mẹ cô đã ngủ thϊếp đi, gương mặt bà ngày càng gầy đi, hốc hác hơn. Khương Gia Hy sịt mũi, một bàn tay vỗ nhẹ lưng cô.

Nhìn khóe mắt bà vẫn còn giọt lệ chưa rơi hẳn, chắc hẳn vừa rồi bà đã khóc nhiều lắm, cũng phải, bao nhiêu năm nay bà yêu bố cô như vậy, đỗi lại đến giờ nhận được tờ giấy ly hôn đó.

Đứng nói là bà, ngay cả bản thân cô cũng không cam lòng.

"Tít...tít...tít..." Lúc này số từ bệnh viện gọi đến cho cô, Khương Gia Hy nhìn anh rồi mất tự nhiên đi về phía cửa sổ :"Alo."

- "Số máy của Khương tiểu thư phải không ạ?"

- "Vâng, là tôi đây." Khương Gia Hy nói.

- "Đã có kết quả xét nghiệm rồi, mời cô đến nhận."

Hơi thở cô ngưng đọng lại, có chút mong chờ, nhưng lại có chút sợ hãi, không dám xem :"Được...tôi sẽ đến..."

- "Ai gọi cho em vậy?" Lúc này Đường Duật Hành đi đến, hỏi cô.

Khương Gia Hy giật mình :"À ai cả, họ chỉ nhầm số thôi...em đi vào với mẹ đây."

Đường Duật Hành nhìn theo cô, khẽ nhíu mày, có chuyện gì sao?

Khương thị...

Khương Triệu đang phải vò đầu bứt tai vì số hợp đồng bị hủy nhiều hơn, đơn hàng lô hàng đều bị người ta trả về, hàng lông mày cau chặt lại, hai tay day day thái dương.

- "Chủ tịch, có người gửi cái này cho ông."

- "Là cái gì?"

- "Chúng tôi chưa xem, họ dặn ông phải đích thân mở mới vui."

Ông Khương trừng mắt, lạ có người rảnh rỗi thế à? Ông cầm lấy :"Ra ngoài đi."

- "Vâng."

Từng chỗ dán kĩ được ông dùng một con dao nhỏ ở trong tủ cắt ra, bỗng nhiên tất cả hành động của ông đều dừng lạ, cả người ông đang hóa đờ đẫn.

Bên trong...toàn là những tấm hình, mà đây chính là bằng chứng phạm tội nɠɵạı ŧìиɦ của vợ kế ông.

Hai tay run run cầm sấp hình lên, không chỉ có một người mà còn vứi cả chục người khác.

Toàn là những thanh niên trẻ, hóa ra bà ta lấy tiền của ông đẻ bao nuôi người khác. Tiếp theo đến tờ giấy xét nghiệm ADN.
Khương Nhược Nhy...

Không có huyết thống gì sao?

Ông Khương thở nặng nề, ôm lấy bên ngực mình, hai mắt già nua trợn lên. Ông thấy khó thở, cố gắng hô hấp nhưng lại không thể.

Cái người mà đầu ấp tay kề bao nhiêu năm nay lại phản bội ông, đứa con gái ông cưng tận trời lại là con của người khác. Trớ trêu, thật quá trớ trêu.

Khương GIa Hy đi vào phòng bệnh của mẹ mình, cô nhìn anh :"Em xuống mua nước, anh ở đây đợi em nhé!."

- "Em ở đây đi, để anh đi cũng được." Anh nói rồi đứng dậy.

Khương GIa Hy lắc đầu :"Không cần đâu."

- "Hay anh đi cùng em, ở đây dù sao cũng còn có bác Phùng?"

Khương Gia Hy mím môi :"Em sẽ về ngay, không cần đâu."

- "Em giấu anh chuyện gì sao?" Đường Duật Hành nhíu mày, nhìn từng lời nói hành động của cô hôm nay rất khác.

Khương GIa Hy lắc đầu :"Không phải như vậy, em không giấu gì cả."
"Cạch" Lúc này Lý Kiệt đi vào, trên người anh ta vẫn là chiếc áo bác sĩ đó, thêm chiếc kính tròn càng làm cho anh ta trở nên thư sinh, lại có chút sở khanh.

- "Tôi đến kiểm tra cho mẹ cô ấy." Lý Kiệt nhàn nhạt nói.

Khương GIa Hy nhìn anh, anh gật đầu, đúng như cô nghĩ, anh gọi Lý Kiệt từ bệnh viện anh ta chạy đến đây.

- "Hai người ở lại nhê! Em đi mua nước." Tìm được cách cô liền mở cửa chuồn đi trước.

Khương GIa Hy xuống lầu, cô dứng xếp hàng đợi lấy kết quả, tim cô ngày càng đập mạnh, không biết kết quả sẽ như thế nào?

- "Khương Gia Hy?"

Cô giật mình :"Có." Từ từ đi đến, cô nhận lấy một phong thư chưa mở, thanh toán tiền rồi đi ra chỗ góc khuất.

Cô nhẹ nhàng xé ra, bên trong là tờ giấy xét nghiệm và tờ chụp siêu âm, Khương Gia Hy? Mang thai năm tuần tuổi rồi sao? Hai tay cô run lên.
Cô thực sự mang thai rồi. Đứa bé cũng đã hơn một tháng, cô lảo đỏa lùi về sau, cô nên vui hay nên buồn đây.

Vui vì đứa bé này là của anh, có thêm đứa bé thì tình cảm của họ sẽ càng chắc chắn hơn, nhưng hiện tại chắc chắn là điều không thể.

Buồn vì sắp tới là những ngày quan trọng, ngày họp Hội đồng quản trị, cô không biết anh sẽ chọn cô một lần nữa, hay chọn sự nghiệp.

Dù là gì cô cũng không trách anh...

Bởi vì, đối với đàn ông sự nghiệp còn quan trọng hơn mọi thứ xung quanh. Cô hiểu chứ, chỉ là bản thân cảm thấy khó thở quá.

18/1/2019

Vì một số lí do nên đã khiến truyện kéo dài so với dự định.

Xin lỗi vì đã để ra sơ xuất này, rất mong sự ủng hộ tiếp tục của các nàng.

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!