"Cạch" Cánh cửa từ đường mở ra, gương mặt lo lắng của Đường Duật Hành lại thêm phần tức giận, nhìn cô đang ngồi dưới đất bị mẹ cả cậu đay nghiến, dày xéo.
Cô là người dễ bị tác động tâm lí, cậu chỉ sợ bà ta sẽ nói gì đó không hay, khiến cô rút lui.
Cậu đi đến đỡ lấy cô đứng lên :"Em không sao chứ?" Rồi anh quay sang nhìn mẹ cả :"Bà đã làm gì cô ấy?"
- "Dạy dỗ lại nó một chút, từ giờ nó không còn là người nhà này nữa." Bà Lâm nói.
Đường Duật Hành tức giận, ánh mắt như có lửa nhìn bà Lâm, anh sẽ không bao giờ thay đổi quyết định nữa đâu, dù có xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không đồng ý đính hôn với Thụy Nhan nữa.
Ánh mắt dịu xuống, nhìn gương mặt bị sưng lên một bên của cô mà cậu thấy lồng ngực khó thở quá.
Cậu không tránh được việc cô bị thương rồi. Khương Gia Hy ngoảnh mặt che đi vết thương chỗ mặt mình, cậu thương xót ôm cô vào lòng, rồi nhìn bà Lâm :"Đây là lần cuối cùng tôi và cô ấy về cái nhà này, đề nghị bà đừng bao giờ đến làm phiền chúng tôi."
- "Đứng lại đó." Bà Lâm tức giận nói, nhưng hai bóng người đó cứ từ từ đi khuất.
- "Chúng ta về thôi, anh đưa em đến bệnh viện xử lí vết thương." Đường Duật Hành vén mái tóc cô lên, động tác nhẹ nhàng sợ làm cô đâu.
Khương Gia Hy nhìn cậu, tay đưa khẽ lên má cậu :"Anh..."
- "Không sao, chúng ta đi thôi." Cậu nắm nhẹ lấy tay cô.
Khương Gia Hy nghĩ đến mình không bao giờ quay lại nơi này nữa, trong lòng có chút vui, nhưng cô chợt nhớ lại những lúc bố chồng cô tốt với mình, nói đỡ cho mình nhiều lần, cô nhẹ giọng nói.
- "Em muốn vào chào bố một tiếng."
Đường Duật Hành mím môi :"Được."
Cả hai bước vào biệt thự một lần nữa, ông Đường và lão pháp sư Phùng, Đường Gia Huy đều dang ngồi ở phòng khách.
- "Bố." Không biết nên gọi thế nào cho phải, cô quyết định vẫn gọi như cũ.
Ông Đường quay sang nhìn cô, ánh mắt trước đây đã không còn. Khương Gia Hy cắn môi :"Con đi đây ạ."
Lão pháp sư Phùng nhìn cô kĩ hơn, cô quả thực rất giống mẹ mình lúc trẻ. Ông Đường vẫn im lặng khiến cô thấy khó xử.
"Reng...reng...reng.." Lúc này điện thoại bàn reo lên, một người giúp việc ra nghe máy. Khương Gia Hy khẽ cắn môi, cậu đi đến ôm lấy vai cô, trong lòng rất tức giận vì thái độ của ông.
Nhưng anh lại dịu giọng nói với cô :"Chúng ta đi thôi."
- "Đại phu nhân, cô có điện thoại." Người giúp việc nhìn cô, vẫn cung kính nói.
Khương Gia Hy nhìn cậu, cậu khẽ gật đầu như đồng ý, cô đi về phía đó, cầm lấy điện thoại, trong lòng đang đoán là ai gọi đến cho mình?
- "Alo." Cô nói.
- "..."
Chiếc điện thoại bàn trong tay cô rơi xuống, nhờ có sợi dây kéo nó không tiếp mặt đất. Hai chân cô loạng choạng lùi về phía sau. Một bàn tay ấm áp đỡ lấy cô, mắt cô rơi vào ánh mắt lo lắng ấy.
- "Có chuyện gì? Đừng khóc."
Khương Gia Hy bất lực nắm lấy tay áo cậu :"Em muốn đến bệnh viện...mẹ em..."
- "Mẹ con làm sao?" Ông Phùng phản ứng gay gắt, đứng dậy khỏi ghế, lo lắng hỏi cô, khiến cho mọi người đều khó hiểu nhìn ông ta.
Khương Gia Hy nức nở nói :"Bà ấy tái bệnh rồi...em muốn vào..."
- "Được, anh đưa em vào. Đừng khóc nữa." Cậu ân cần nói, thấy hai chân cô như nhũn đi, cậu cúi người bế cô lên đi ra xe.
Đặt cô vào trong, thắt dây an toàn cho cô rồi cậu vòng sang ghế lái của mình. Chiếc xe của cậu rời đi, lúc này xe của ông Phùng cũng đang phía sau họ, cậu khó hiểu nhíu mày.
Bà Lâm bước vào trong biệt thự, không thấy lão pháp sư Phùng đâu liền nhíu mày hỏi :"Lão ta đi đâu rồi?"
- "Vừa rồi mẹ Khương Gia Hy vào viện, ông ta biết được liền phản ứng dữ dội và đi theo rồi."
Bà Lâm nhíu mày :"Xảy ra chuyện gì vậy?"
- "Tôi làm sao biết được."
"Tít...tít..tít.." Lúc này điện thoại trong túi Đường Gia Huy reo lên, nhìn số máy anh ta liền nhíu mày, giả vờ bình thản rồi đứng dậy đi ra ngoài vườn.
- "Có chuyện gì? Cô là người làm như vậy sao?"
Joy Lia cười :"Anh bất ngờ không? Em không ngờ lại thú vị đến thế."
- "Cô đừng chạm đến giới hạn cuối cùng của tôi." Anh ta nghiến răng nói, bây giờ mọi chuyện đã quá đủ rối rồi, còn phải giải quyết thêm chuyện này, quả thực rất phiền phức.
Joy Lia cười :"Anh đó, tức giận với em làm gì cho hại sức khỏe không biết."
Suốt chặng đường đi, Khương Gia Hy đều khóc sướt mướt, cô luôn sợ một điều rằng mẹ mình sẽ rời xa mình, có lẽ bà đã thấy được tin tức lúc sáng nay nên mới như vậy.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi...
Xe dừng trước cổng bệnh viện, cậu ra mở cửa cho cô rồi cả hai đi vào trong. Cậu luôn đỡ lấy cô sợ cô ngã, vì thực sự không thể tưởng tượng được sự run rẩy của cô lúc này.
Phòng cấp cứu, cô chạy đến, trước cửa phòng xuất hiện ba người khiến cô thật sự bất ngờ, chính là bố cô, dì và Khương Nhược Nhy.
- "Còn dám vác mặt đến đây sao?"
Đường Duật Hành trừng mặt nhìn bọn họ, hai người phụ nữ đành bỏ đi ánh mắt đó, quay đi chỗ khác. Khương Gia Hy đứng bên cạnh cánh cửa, cô muốn nhìn vào trong nhưng không thể.
Cậu ôm lấy cô :"Gia Hy, ngoan một chút, em phải kiên cường lên để ở cạnh mẹ em...."
- "Em rất sợ..." Giọng cô nghẹn lại, nắm cặt lấy tay cậu, từng hành động, cử chỉ đều vô cùng bất an.
Đường Duật Hành lấy điện thoại ra gọi cho Lý Kiệt, cậu ta là bác sĩ giỏi ở thành phố này, biết đâu sẽ giúp được. Thật ra anh muốn đưa mẹ cô đến bệnh viện chỗ cậu ta, nhưng với tình hình hiện tại anh thấy Lý Kiệt nên đến đây thì phù hợp hơn.
Lúc này lão pháp sư Phùng đã tìm được phòng, ông ta chạy đến :"Tình hình thế nào rồi?"
Ông Khương nhìn sang, chợt gương mặt xanh lại, bao nhiêu năm trôi qua, cộng thêm vết sẹo trên mặt nhưng ông vẫn nhận ra ông ta. Cả người cứng đờ lại.