Đến khi hơi thở của cậu bình ổn, cậu mới khẽ nhích người ra, nhưng vẫn ôm lấy cô. Khương Gia Hy chớp mắt, nhìn cậu cố gắng kìm chế như vậy trong lòng có chút thương lại có chút xót.
- "Khuôn mặt em là đang thất vọng vì anh đã không làm gì em sao?" Đường Duật Hành kéo cô về thực tại.
Khương Gia Hy đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống :"Không phải như vậy."
- "Vậy thì thế nào?" Cậu gặng hỏi lại.
Khương Gia Hy mím môi :"Tôi không muốn chuyện đó xảy ra ở đây."
- "Chuyện đó? Chuyện đó mà em nói là chuyện nào? Hình như em đã suy nghĩ xa quá rồi." Đường Duật Hành thích thú nhìn cô.
Khương Gia Hy thật muốn cắn lưỡi tự tử tại chỗ, tự mình đưa mình vào trong tròng. Cậu cười.
- "Được rồi, đi và trong đi, sương xuống lại ốm. Yếu ớt như em."
Khương Gia Hy cắn môi, vậy là lại hòa rồi sao? Lời giải thích đó liệu có đúng không? Nhưng nếu hòa rồi thì sẽ thế nào? Cậu và Thụy Nhan sắp đính hôn, mọi chuyện sẽ không còn như trước nữa.
Rất muốn hỏi cậu, nhưng cô không có can đảm đó. Đường Duật Hành nhìn vào ánh mắt cô, biết cô ngốc này đang nghĩ điều gì, cậu xoa đầu :"Được rồi, thời gian sẽ trả lời tất cả."
- "Cậu vào trước đi." Cô không muốn mọi người nhìn thấy cô và cậu đi vào cùng nhau.
Đường Duật Hành nhíu mày rồi hiểu ra :"Em vào đi, anh ở ngoài này."
Khương Gia Hy nhìn cậu rồi quay người bước vào trong. Đường Duật Hành ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lúc này điện thoại trong túi reo lên.
Là Thụy Nhan gọi.
- "Tiểu Hành, anh đang làm gì vậy? Anh đã sắp xếp lích chưa? Mai chúng ta sẽ đi chọn lễ phục đó." Thụy Nhan háo hức nói.
Đường Duật Hành thở dài một tiếng :"Ngày mai em đi một mình đi. Tôi có việc bận, có gì cứ gửi đồ của tôi đến đây."
- "Không được, em sẽ gọi cho bác trai, ngày mai anh nhất định sẽ rảnh." Nói rồi cô ta cúp máy.
Khương Gia Hy bước vào phòng ngủ, Đường Gia Huy đang trong phòng tắm, cô ngồi xuống bàn trang điểm, khẽ sờ lên môi mình. Nơi đây vẫn còn hơi nóng và mùi vị của cậu, tim cô đập mãnh liệt hơn.
Hình như đối với cậu cô không có chút sức đề kháng nào.
"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại của Đường Gia Huy reo lên, cô khẽ giật mình, nhìn vào phòng tắm. Anh ta cũng đã tắm xong, mở cửa ra nghe thấy tiếng chuông liền nhíu mày.
Là người phụ nữ kia gọi.
Khương Gia Hy nhìn vào gương, thấy gương mặt anh khó chút khác lạ, lúc này bốn mắt chạm nhau. Đường Gia Huy mở cửa đi sang thư phòng.
- "Ông xã, từ sáng đến giờ anh không gọi cho em đó. Con nó nhớ anh." Joy Lia nũng nịu nói.
Đường Gia Huy thở hắt :"Nếu rảnh tôi sẽ đến, đừng gọi điện nữa."
- "Anh đang ở cùng vợ anh chứ gì?" Joy Lia hỏi anh :"Em vừa được biết anh đã có vợ, nếu tin tức anh nɠɵạı ŧìиɦ có con bên ngoài truyền ra thì sẽ thế nào nhỉ?"
Đường Gia Huy nhíu mày :"Cô định làm gì?"
- "Ly hôn đi, em muốn một danh phận. Nếu không ngày lễ đính hôn của em trai anh sẽ rất thú vị đó." Joy Lia nhỏ nhẹ nói.
Đường Gia Huy nghiến răng, tắt điện thoại. Ly hôn sao? Nếu là trước đây anh sẽ vui vẻ đồng ý, còn bây giờ thì không thể, anh không thể buông tha cho cô được, vì anh ta biết chắc chắn rằng nếu ly hôn rồi cô sẽ bên cạnh Đường Duật Hành.
Sáng hôm sau...
Tin tức vẫn rất nóng hổi, hôm nay mọi người còn đưa tin đặc sắc hơn ngày hôm qua. Thế nhưng cả ngày nay cậu lại vắng mặt, cô thật sự cần một lời giải thích, từ đêm hôm qua sau khi nói chuyện xong, tuy là đã hòa nhưng họ lại như người xa lạ.
Cô không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn làm gì.
Điện thoại lần trước bị mất cô vẫn chưa mua cái mới, muốn gọi cho Tiểu Ngạn nhưng lại không nhớ sô, cô đành xin mẹ chồng đến nhà cô ấy.
Vì đang bận lo cho chuyện đính hôn nên bà đã dễ dàng đồng ý cho cô, ngồi trên xe taxi, cô nhìn ra bên ngoài, những màn hình lớn ở trung tâm thương mại đều đang đưa tin rầm rộ về chuyện cậu đính hôn cùng Thụy Nhan, ở quảng trường, những băng rôn tự động cũng chạy tin tức này.
Cô đau lòng quay vào trong, đúng lúc dừng đèn đỏ. Người tài xế lớn tuổi gần gũi nói.
- "Hai người họ đẹp đôi quá nhỉ? Như công chúa và hoàng tử, thật là xứng đôi."
Khương Gia Hy cười gượng :"Vâng".
Thật sự cô cũng thấy như vậy, tuy chỉ là hai tấm ảnh riêng biệt ghép lại nhưng cô vẫn thấy ăn ý với nhau, vô cùng hợp.
"Bính boong..." Cô nhấn chuông, cánh cửa nhanh chóng mở ra. Tiểu Ngạn mới ngủ dậy, chưa kịp thay quần áo, chỉ mới đánh răng xong :"Được đi sớm vậy sao?"
- "Là cậu dậy muộn." Cô nói rồi bước vào trong.
Tiểu Ngạn gật đầu như đã hiểu rồi tránh đường cho cô vào :"Đi ăn sáng với mình đi."
- "Không phải trước đây cậu ăn sáng ở nhà để tiết kiệm tiền sao? Dạo này lên đời đấy à?" Cô khó hiểu hỏi.
Tiểu Ngạn nhún vai :"Thấy ngày trước mình thật là ngu ngốc."
Như nhớ ra chuyện gì đó, Tiểu Ngạn ngồi xuống cạnh cô :"Chuyện đính hôn là sao vậy? Đáng lẽ sau chuyện vừa rồi thì cậu ta phải cho Thụy Nhan một bài học để dạy dỗ cô ta chứ? Sao lại còn đồng ý đính hôn với cô ta."
- "Cậu đừng nghĩ nhiều, nếu như không phải Thụy Nhan...?"
Tiểu Ngạn lớn tiếng :"Không phải Thụy Nhan, mình đây đi bằng đầu cho cậu xem."
- "Mình không biết. Anh ấy không nói gì cả." Khương Gia Hy ảo não nói.
Tiểu Ngạn nhíu mày :"Hòa rồi sao? Kể nghe xem nào?"
Tiệm lễ phục...
Thụy Nhan mặc một bộ váy màu trắng đi ra :"Nhìn em mặc bộ này có hợp không?"
- "Ừm." Đường Duật Hành nhìn lướt qua rồi nói.
Thụy Nhan nhíu mày :"Anh thôi đi, lúc giờ em mặc bộ nào ra anh cũng cho là được. Vậy làm sao em biết em hợp với bộ nào nhất."
- "Bộ này đi." Cậu nhàn nhạt đáp.