Đến tối, Thụy Nhan đến thăm cô, tất cả các camera ghi lại mặt cô ta ở trung tâm mua sắm ngày hôm qua đều đã được cô ta xóa sạch. Mang theo trạng thái ngây thơ bước vào phòng.
- "Chị Hy?" Tiếng nói ấy nếu nghe lần đầu tiên sẽ khiến cho người ta lầm tưởng Thụy Nhan là một người hoạt bát và rất hiền lành.
Khương Gia Hy quay lại nhìn cô ta, đôi mắt khóc từ đêm qua đến giờ đã bị đỏ hoe :"Ừ."
- "Hôm qua chị không sao chứ? Chị làm em lo quá. Em ngồi đợi chị mãi, sau đó Duật Hành gọi đến hỏi em...em mới biết chị gặp phải chuyện. Xin lỗi, em đưa chị ra ngoài mà không thể bảo vệ chị được..." Cô ta áy náy nói.
Khương Gia Hy cười gượng, nhớ đến lời của Tiểu Ngạn, cô bắt đầu đề phòng cô ta. Cũng có thể đã bị lừa dối quá nhiều nên bây giờ cô nhìn thấy ai cũng chẳng có cảm giác an toàn.
- "Chị hôm qua có bị gì không? Lạc Phong đó không ngờ lại khốn nạn như vậy. Em sẽ cho hắn ta một trận để đòi lại công bằng cho chị..." Thụy Nhan bất bình thay cô, giả vờ nói.
Khương Gia Hy thở dài, cố ngồi yên nghe cô ta nói nhảm. Một người giúp việc đi lên phòng cô.
- "Đại phu nhân, Thụy tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, mời hai cô xuống dùng ạ."
Thụy Nhan kéo tay cô :"Mình đi thôi chị."
- "Tôi mệt, không ăn đâu. Mọi người cứ ăn đi." Giọng cô hơi khàn, yếu ớt nói.
Thụy Nhan nhíu mày :"Chị sao vậy? Xuống cùng đi ạ, phải ăn mới có sức chứ?"
Xuống để nhìn thấy Đường Duật Hành sao? Hay là nhìn Thụy Nhan và cậu ngồi cùng nhau, dù là gì đi nữa, cô cũng không muốn xuống. Bây giờ nơi an toàn nhất trong căn nhà này chỉ là căn phòng này thôi, cô thực sự quá mệt mỏi rồi.
Thụy Nhan làm sao bỏ qua cho cô dễ dàng như vậy, kéo lấy tay cô :"Chỉ có mình em sẽ ngại đó, đi đi chị."
Khương Gia Hy tránh đi, cô bất lực đi xuống nhà, nếu còn không xuống chắc chắn cô ta sẽ còn ở lì trên phòng mà lằng nhằng với cô.
Ngồi vào bàn ăn, Thụy Nhan kéo ghế ngồi xuống cùng Đường Duật Hành :"Sáng nay em gọi cho anh mà anh không nghe máy."
- "Tôi bận." Đường Duật Hành lạnh nhạt đáp.
Thụy Nhan cười gượng, gật đầu như đã hiểu. Bà Lâm cau mày :"Thái độ của con là kiểu gì thế? Hai đứa sắp đính hôn rồi, cũng sắp trở thành vợ chồng, ăn nói chả ra làm sao?"
Bàn tay cầm đũa của cô cứng đờ lại, cúi đầu xuống, cố tỏ ra không quan tâm, nhưng làm sao không quan tâm được cơ chứ?
Đường Gia Huy cười nhạt :"Bà xã, em ăn nhiều một chút. tối qua đã mất ngủ rồi."
- "Thật là ngưỡng mộ hai anh chị." Thụy Nhan cười tít mắt, hồn nhiên nói.
Bà Lâm cười mỉm, chuyển biến có vẻ tốt hơn rồi, chẳng mấy chốc bà sẽ có cháu nội, Đường gia sẽ có người nối dõi. Đường Duật Hành cười nhạt, tự rót cho mình một ly rượu rồi uống ậc một hơi cạn ly.
Khương Gia Hy đưa đôi mắt oán trách nhìn Đường Gia Huy, anh ta rõ ràng là đang cố tình.
- "Bác gái, thật ra chuyện đính hôn không cần rườm rà quá đâu, nhanh gọn là được rồi. Dù sao Duật Hành cũng bận rất nhiều chuyện, không có thời gian."
Ông Đường cau mày :"Không được, sao con có thể chịu thiệt thòi như vậy. Yên tâm, hai ngày nữa sẽ không khiến con thất vọng đâu."
Hai ngày nữa? Khương Gia Hy dường như thở không ra hơi, có nghĩa cậu đã đồng ý chuyện đính hôn này. Rất tốt, níu kéo cô như vậy, nhưng lại sắp trở thành chồng của người phụ nữ khác, có cần phải hao tâm tổn sức như vậy không?
Cứ thế kẻ tung người hứng, Đường Duật Hành không hề phản biện gì, ánh mắt cũng không hề dừng ở cô thêm một giây nào.
Và đêm nay lại một đêm mất ngủ trôi qua, đến bây giờ mới hiểu được câu :"Thức đêm mới biết đêm dài."
Sáng hôm sau...
Hàng loạt các tạp chí, báo, đài truyền hình rôm rả đưa tin về buổi lễ đính hôn của hoàng tử và công chúa, sẽ không có gì nổi bật nếu như không nhắc đến gia thế của Thụy gia.
Hai tập đoàn ngang tầm vóc, thành đạt như nhau, dường như đã trở thành trụ cột của nền kinh tế ở Thương Hải, bây giờ lại trở thành thông gia, mối quan hệ càng thân thiết, trên thương trường lại như hổ mọc thêm cánh.
Các bài báo viết rất đặc sắc về chuyện tình của hai người, Khương Gia Hy mặc dù không muốn biết nhưng những bài viết đó cứ thế hiện ra, ông Đường đọc báo cô cũng thấy tin tức này, cô đi xuống nhà nhìn qua tivi cũng thấy tin tức này.
Hai tay khẽ nắm lại, hình như lần này đã kết thúc thật rồi.
Bà Lâm cùng quản gia Trần ngồi một bên mở từng hộp trang sức màu đỏ.
- "Đại phu nhân." Quản gia Trần chào cô.
Khương Gia Hy cười nhạt, cúi đầu đáp lại. Bà Lâm nói :"Con thử xem mấy món đồ này có hợp không? Thụy Nhan liệu có thích không?"
Khương Gia Hy cười khổ, ngày cô gả vào Đường gia không hề trang trọng như vậy, nói đúng chất như một cuộc giao dịch người, cô như một món hàng, không được cử hành một hôn lễ, không ai biết đến cô là vợ của Đường Gia Huy, đừng nói đến những món trang sức đắt tiền này, ngay cả chỉ là một sợi dây chuyền cô cũng chẳng nhận được.
- "Duật Hành đi đâu rồi?" Bà Lâm vừa sờ chiếc nhẫn vừa hỏi quan gia Trần.
Quản gia Trần cung kính đáp :"Cậu ấy đã ra ngoài từ sớm rồi ạ."
-"Cũng phải, giờ nó mới là người bận nhất." Bà gật đầu, ánh mắt đang tính toán chuyện gì đó.