Khương Gia Hy bước vào phòng tắm, cô bất lực dựa mình vào cánh cửa, nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương thật thảm hại, sao cô lại nỡ đối xử với bản thân mình như vậy chứ?
Cố gắng gạt chuyện đau lòng sang một bên, cô cởi chiếc áo khoác của cậu ra, bàn tay quyến luyến sờ lên cổ áo rồi khẽ cười, cuối cùng chỉ là một giấc mơ, tỉnh giấc mơ này rồi thì cũng coi như là kết thúc.
Cô cởϊ qυầи áo của mình ra, nhìn phần cổ của mình bị để lại hai dấu hôn đỏ chót do Lạc Phong làm, cô lấy chiếc khăn cố chà đi nó, da thịt đã đỏ ửng lên, nhưng vết hôn đó vẫn không đi, cô bất lực ném chiếc khăn vào bồn rửa mặt rồi mở vòi nước lên.
Nhắm mặt lại, cô không còn phân biệt đâu là nước lạnh, đâu là nước mắt của cô...
Đường Duật Hành lái xe về nhà, cậu đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ của cô ra, nhưng bên trong không có ai. Lông mày cậu nhíu lại, Đường Gia Huy và cô vẫn chưa về sao?
Cậu nhấc điện thoại gọi cho cô, nhưng đáp lại là giọng nói lạnh tanh của tổng đài :"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Đường Duật Hành quay người đi lên lầu, quần áo vừa rồi đánh nhau đã bị bẩn nên cậu cởi ra để đi tắm, ánh mắt nhìn xa xăm, cậu không hiểu rốt cuộc đã sai ở đâu mà cô lại như vậy. Vừa rồi lúc ôm cô, cậu rõ ràng còn cảm nhận được sự run rẩy, ánh mắt vui mừng của cô, vậy mà tại sao sau đó lại như vậy?
"Cốc...cốc...cốc..." Lúc này cửa phòng ngủ vang lên tiếng động, Đường Duật Hành cởϊ áσ sơ mi trắng ra vứt xuống sàn rồi ra mở cửa :"Có chuyện gì?"
Người giúp việc cung kính nói :"Thiếu gia, bà chủ cho gọi cậu."
- "Được rồi, tôi sẽ xuống ngay." Cậu nói rồi đóng cánh cửa lại, đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh xối lên người cậu, những giọt nước đọng lại trên cơ thể, trông thật quyến rũ.
Sau khi tắm xong, cậu mặc lại bộ âu phục khác rồi đi xuống thư phòng của ông Đường, quản gia Trần mở cửa cho cậu, bà Lâm đang ngồi đó chờ sẵn.
- "Ngồi xuống đi, ta có chuyện muốn nói với con." Bà Lâm nghiêm nghị nói.
Đường Duật Hành ngồi xuống ghế sofa, mắt nhìn đi nơi khác. Bà Lâm đưa tờ giấy về phía cậu :"Ta đã đi xem ngày lành để hai đứa đính hôn rồi, ngày thích hợp nhất là đầu tuần sau, chỉ còn ba ngày nữa, ta biết là sẽ gấp, nhưng về khách mời, hay vài chuyện vặt sẽ sai cho người khác làm. Cưới Thụy Nhanh phải làm sớm, tránh đêm dài lắm mộng."
- "Hình như từ đầu đến cuối con chưa từng mở miệng ra nói sẽ đính hôn cùng Thụy Nhan, mẹ cả và mọi người lao tâm khổ tứ quá rồi." Cậu lạnh nhạt đáp, ba ngày nữa sao?
Bà Lâm cười, nụ cười dày dặn kinh nghiệm sống :"Ta biết con đang nghĩ gì...đây là ta nói cho con biết, còn lại nằm ở con..."
Đường Duật Hành cười nhạt :"Cũng phải."
- "Hai đứa đều là con của lão gia, ta tất nhiên yêu thương con cũng như con ruột, nhưng thương trường chính là chiến trường, cuộc họp Hội đồng quản trị sắp tới...ta e con tự biết làm gì tốt cho mình..."
Đường Duật Hành gật đầu :"Cảm ơn mẹ cả đã luôn quan tâm như vậy..."
Bà Lâm cười rồi đứng dậy, cùng quản gia Trần rời đi. Đường Duật Hành cầm lấy tờ giấy trên tay, ánh mắt trầm xuống, hơi thở ngày càng nặng nề.
Sau khi tắm rửa, cô đã thoải mái hơn rất nhiều, ngồi ở phòng khách, Tiểu Ngạn lật dở vài quyển sách để xem kiểu nhà, Tiểu Ngạn vỗ vai cô :"Kiểu này thế nào?"
Khương Gia Hy giật mình, mãi chìm trong suy nghĩ của riêng mình, cô đáp qua loa :"Cũng được đó..."
- "Khương Gia Hy, cậu đang giúp mình chọn nhà đấy nhé, chăm chú một chút đi, lỡ sau này tớ chọn phải căn nhà không hợp, sẽ tìm cậu tính sổ." Tiểu Ngạn giả vờ tức giận nói.
Khương Gia Hy lúc này mới nhớ ra :"Cậu làm gì kiếm ra được nhiều tiền như vậy? Có tiền mua nhà mới."
- "À...thì.." Tiểu Ngạn chớp chớp mắt, quay đi chỗ khác, não đang đấu tranh tìm li do thì điện thoại reo lên, cầu trời, may quá, cô vội chộp lấy cái điện thoại :"Alo, là Tiểu Ngạn đây."
- "Khương Gia Hy vẫn ở chỗ cô chứ?" Đường Gia Huy hỏi.
Tiểu Ngạn nhìn cô ròi chỉ vào điện thoại :"À...vẫn còn."
- "Chăm sóc cô ấy giúp tôi, tôi nay ở lại nhà cô một đêm." Đường Gia Huy nói, giờ anh đang bị người phụ nữ kia giữ chân, không về được, nếu để cô về đó chắc chắn sẽ gặp lại Đường Duật Hành.
Tiểu Ngạn bật loa to :"Được thôi, chỉ có thế thôi sao?"
- "Chỉ vậy, nói cô ấy đừng tắt máy nữa." Đường Gia Huy nói rồi cúp máy.
Cô chợt nhớ ra điện thoại của mình, hình như là để quên ở trung tâm mua sắm kia rồi. Tiểu Ngạn khó hiểu :"Sao hắn ta lại có số của mình nhỉ?"
- "Cậu là nhà báo, số điện thoại treo đầy trên kia, chỉ cần tra sẽ ra thôi." Khương Gia Hy giải đáp thắc mắc.
Tiểu Ngạn gật đầu, miệng mở ra như đã hiểu. Khương Gia Hy đứng dậy, Tiểu Ngạn cau mày hỏi :"Đêm nay cậu sẽ ở lại đây đó. tên đấy bảo mình chăm sóc cậu, làm gì mà không đến đón chứ?"
- "Dù sao mình cũng không muốn về đó, đến bệnh viện đi, mẹ mình có lẽ sắp được xuất viện rồi."
Tiểu Ngạn gật đầu, thay quần áo rồi cầm theo túi xách, hai cô gái đi xuống dưới nhà, bắt một chiếc taxi rồi đi đến bệnh viện. Bước vào phòng mẹ mình, cô thấy trong lòng nhẹ hơn hẳn.
Có lẽ nơi đây là chỗ dựa tinh thần mạnh mẽ nhất của cô.
- "Mẹ."
- "Mẹ." Hai cô gái đồng thanh chào bà, mẹ cô từ từ mở mắt ra, chống tay ngồi dậy. Khương Gia Hy vội đi đến đỡ lấy.
- "Mẹ thấy trong người thế nào rồi?" Cô để cái gối phía sau lưng bà rồi lo lắng hỏi.
Mẹ cô cười :"Không sao nữa rồi, hộ li chăm sóc rất chu đáo. Gia Hy, con vừa khóc đấy à?"
- "Không ạ, bụi bay vào mắt thôi." Cô sờ lên mắt mình rồi bình thản nói.
Mẹ cô nắm lấy tay cô :"Là chuyện lần trước nữa sao?"
Cô lắc đầu, cười nhẹ :"Không gì ạ, con đã quên cả rồi. giờ trời đang gió nên bụi bay vào mắt thôi."
Tiểu Ngạn xách túi trái cây, nhân sâm, tổ yến đến chỗ bà :"Tèng teng, mẹ xem con và Gia Hy mua gì đến."
- "Lâu lắm rồi hai đứa mới được ra ngoài cùng nhau như vậy nhỉ?" Mẹ cô vui vẻ nói.
Tiểu Ngạn cười, lấy những thứ đó ra đặt lên bàn. Khương Gia Hy xoa xoa mu bàn tay bà, cố gắng tìm hơi ấm, nhưng dù có làm gì đi chăng nữa thì trái tim cô hiện tại vẫn lạnh ngắt.