Joy Lia nhún vai, ánh mắt thú vị nhìn anh. Đường Gia Huy nhớ về chuyện đêm hôm đó cách đây một tháng trong chuyến đi công tác, đêm đó sau khi đi gặp đối tác, anh đã ngà ngà say và trở về khách sạn, lúc này gặp cô gần ở đó, họ đã vô tình đụng vào nhau.
Sau đó anh không hề biết vì sao sáng hôm sau thức dậy anh và cô ta lại nằm chung trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn và cả hai đều không mặc quần áo, đặc biệt còn có vết máu kia.
- "Anh không tin sao? Bây giờ đứa bé còn quá nhỏ không thể chọc ối thử máu, nhưng em chắc chắn nó là con anh đó...vì đêm đó chúng ta đều là lần đầu tiên mà." Vừa nói bàn tay cô ta vừa lần mò vào áo anh.
Đường Gia Huy nắm lấy tay cô ta :"Tự trọng một chút."
- "Tự trọng sao? Tại sao đêm đó anh không tự trọng đi, giờ bắt em tự trọng." Cô ta rút tay ra khỏi tay anh, đi về phía ghế sofa rồi mở chiếc túi xách ra, cầm lấy một tờ giấy.
- "Em rất mong chờ giới tính của nó đấy, vì em muốn một bé gái xinh đẹp như em vậy." Joy Lia đưa cho anh, nói rồi vuốt mái tóc dài của mình.
Đường Gia Huy cầm lấy, thời gian quả thực là chính xác.
Thụy Nhan lái xe đến Đường gia, cô ta bước xuống xe rồi tháo chiếc kính đen ra, khoan thai bước vào trong :"Bác gái, chào buổi sáng bác."
- "Tiểu Nhan đến đấy à? Duật Hành đã đi làm từ sớm rồi." Bà Lâm thả còn baba to xuống sàn nhà, cười nói với cô ta.
- "Con không tìm anh ấy, con tìm chị dâu." Thụy Nhan cười, lễ phép nói.
Bà Lâm gật đầu :"À, ngồi xuống đây đi, ta sai người lên gọi nó cho con."
- "Vâng, chuyện là con muốn đưa chị ấy ra ngoài dạo chơi một vòng...mới về đây nên con chưa gặp lại bạn cũ, muốn cùng chị ấy ra ngoài..." Thụy Nhan khéo léo nói, giọng ngây thơ.
Bà Lâm mỉm cười :"Được thôi."
- "Cảm ơn bác, thật ra cháu cũng muốn di cùng bác...nhưng hôm nay cháu muốn có thời gian với chị ý trước đã."
bà Lâm cười :"Con bé này khách sáo với ta sao?"
Thụy Nhan cười, lúc này Khương Gia Hy đi xuống, thấy cô ta trong lòng cô bỗng nhiên nổi lên tia bất an, chuyện tối qua liệu có khiến Thụy Nhan bận tâm không?
- "Chị dâu." Thụy Nhan vui mừng gọi cô, ánh mắt lấp lánh, nụ cười ngây thơ.
Khương Gia Hy mím môi, sau đó cười gượng một tiếng. Chiếc xe của Thụy Nhan chạy trên đường cao tốc với tốc độ chậm rãi, Thụy Nhan cười vui vẻ.
- "Chị dâu, chị lát nữa cứ mua thoải mái nhé, em sẽ trả, nếu không còn có tiền của anh Huy...giờ chúng ta không cần lo. À, không thì em sẽ gọi Duật Hành đến trả.."
Môi cô tái nhợt, câu nói này chính là đang củng cố mối quan hệ của họ, cô khẽ gật đầu. Thụy Nhan tập trung lái xe rồi nói :"Duật Hành không nói về em phải không? Tính anh ấy trước nay luôn vậy, từ nhỏ đã khép mình."
- "Ừ." Khương Gia Hy cố tỏ ra như không liên quan đến mình, lạnh nhạt đáp.
Thụy Nhan cười :"Sở dĩ anh ấy trở nên như vậy đều là do chuyện lúc nhỏ cả...nghĩ lại, em thấy càng thương anh ấy...nhưng đó không phải là thương hại.."
Chuyện lúc nhỏ sao? Cô chưa từng nghe gì về cậu, trong lòng tò mò, cô gượng gạo hỏi :"Là thế nào vậy?"
- "Mẹ anh ấy mất từ lúc anh ấy 6 tuổi...kể ra thì nhiều chuyện đau lòng lắm. À đến rồi, chúng ta mua đồ ở đây nhé!." Thụy Nhan đỗ xe trước một trung tâm mua sắm lớn.
Khương Gia Hy ngạc nhiên, mẹ cậu mất rồi sao? Vậy mẹ chồng cô là có quan hệ như thế nào với cậu? Trả trách cô luôn cảm thấy tình cảm của họ không tốt.
- "Chị, vào thôi." Thụy Nhan đưa đôi mắt cay nghiệt nhìn cô đang thất thần, hừ, là đang thương xót chứ gì, nhưng rồi cô ta vội nở nụ cười, mở cửa kéo co ra.
Khương Gia Hy cùng cô ta đi vào trong, không hiểu sao trong lòng càng lúc càng bất an, tim đập mạnh hơn mọi khi, Thụy Nhan lấy một bộ váy thử lên người cô :"Đẹp quá, chị vào thử đi."
Khương Gia Hy cười gượng :"Không cần đâu...thật ra quần áo ở nhà vẫn còn nhiều lắm..."
- "Nhiều thì kệ đi, đây là mẫu mới nhất năm nay đó, chị vào thử đi."
Khương Gia Hy cầm lấy đi vào trong phòng thay đồ, lúc này điện thoại trong túi xách của cô reo lên, là Tiểu Ngạn gọi cho cô. Khương Gia Hy thở phào rồi nghe máy.
- "Mình nghe đây." Cô nói.
Tiểu Ngạn đang giở vài cuốn sách xem kiểu nhà :"Mình đang định đi mua một căn nhà đẹp hơn, đi với mình đi, sẵn tiện cùng đi ăn trưa, lâu không gặp cậu."
- "Mình đang ở cửa hàng thời trang cùng Thụy Nhan." Khương Gia Hy nói.
Tiểu Ngạn nhíu mày :"Thụy Nhan là ai thế?"
- "Là...vị hôn thê của anh ấy." Tuy là không muốn nói đến mối quan hệ này nhưng cô cũng không thể phủ nhận được sự thật.
Tiểu Ngạn gấp cuốn sách lại :"Không được rồi, không được rồi, đi về đây...cậu tránh xa cô ta một chút, trời ơi, Khương Gia Hy, cậu không thể tin người như vậy..."
- "Tiểu Ngạn, cậu nghĩ đi đâu vậy, Thụy Nhan đó tính tình cũng hiền lành, không như cậu nghĩ đâu."
Tiểu Ngạn lắc đầu :"Ba mươi phút mình sẽ gọi cho cậu một lần, nhớ nghe máy thường xuyên, nhớ đấy...mình đợi cậu rồi đến chọn nhà, nhiều nhà đẹp quá mình không chọn được."
- "Có nhất thiết phải vậy không?" Khương Gia Hy khó hiểu hỏi.
Tiểu Ngạn nhún vai :"Nhất thiết."
Khương Gia Hy tắt điện thoại rồi cất vào túi xách, hít thở sâu, Thụy Nhan liệu có như Tiểu Ngạn nghĩ không?
Lúc này phía sau cô xuất hiện một ai đó, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, cô cảm nhận được ai đó đang rất gần mình, nhưng rồi lắc đầu, có lẽ là nhân viên vào giúp khách hàng thay đồ, cô cũng chẳng quan tâm.
- "Ưm" Nhưng rồi một tấm khăn ướt đã bị tẩm thuốc mê bịt ngay trước mũi cô, cánh tay người đàn ông ôm chắc lấy eo cô, không còn không khí, cô hít phải số thuốc ấy.
Sở dĩ cô khẳng định người phía sau mình là đàn ông là do lực của anh ta rất mạnh, cánh tay rắn chắc. Khương Gia Hy cố vùng vẫy, nhưng sức của cô đối với anh ta căn bản chỉ như gải ngứa.
Qua ba phút chống cự quyết liệt cô dần chìm vào hôn mê, hai mắt cụp xuống, díp lại, mặc dù không muốn ngủ, nhưng cô không thể tỉnh táo được nữa.
Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê không biết gì thì cô cảm nhận được mình bị đưa cho một người đàn ông khác, hắn ta bế cô lên...cố gắng nhìn khuôn mặt ấy.
Hàng lông mày cô nhíu lại, tay nắm lấy cổ áo hắn nhưng rồi bị mất hết sức lực, cánh tay buông thõng xuống, cô hoàn toàn ngất đi.
Lạc Phong?
Hắn ta bế cô ra ngoài, Thụy Nhan đang ngồi lật dở quyển tạp chí, thấy anh ta liền nói :"Làm ăn cẩn thận một chút, anh tuyệt đối đừng để cô ta biết tôi nhúng tay vào chuyện này, còn gặp nhau dài dài..."
- "Hà, tất nhiên rồi, anh làm sao nỡ để bảo bối của anh rơi vào chuyện đó chứ?" Lạc Phong đá chân máy, thú vị nhìn Thụy Nhan.
Thụy Nhan cười lạnh :"Cút đi làm việc của anh đi."