Đường Duật Hành xoay ly rượu trong tay mình, chất lỏng màu đỏ sóng sánh chao qua nghiêng lại, cậu nâng ly một hơi uống cạn rồi đặt mạnh ly xuống bàn.
Cậu ngồi trong thư phòng không chút ánh sáng, không gian tối đen bao trùm lấy cậu, trông mạnh mẽ, nhưng lại có chút cô đơn và hơn hết là sự yên ắng tĩnh mịch. Chỉ có ánh sáng bên ngoài yếu ớt chiếu xuyên qua cánh cửa sổ bằng kính, cả ngày nay ngoài uống rượu cậu không thể làm gì khác.
Cứ nghĩ tình cảm này chỉ là nhất thời, nhưng có lẽ chính bản thân cậu còn sai, đây không chỉ là nhất thời...mà hình như, nó đã ăn sâu vào tim cậu.
Những lúc cô lo sợ, từng hành động cắn môi, mỗi lúc khóc hiện lên trong tâm trí cậu, tại sao lại khó chịu đến vậy?
Không phải cô đã từ bỏ rồi sao? Cậu là người không thích níu kéo, vì sao lần này lại phân vân như vậy.
Lại nói từ đầu cậu chỉ muốn lợi dụng cô.
Cậu quyết đoán đứng dậy đi xuống phòng ngủ của cô, chưa bao giờ trong đầu lại trống rỗng như vậy, bàn tay đặt lên nắm đấm cửa, chần chừ trong giây lát rồi quyết định mở ra. Cậu sợ bản thân sẽ thấy cảnh tượng không nên thấy.
"Hức..." Nghe thấy tiếng mở cửa, Khương Gia Hy giật mình lau nước mắt, cô kéo chăn cao lên một chút rồi nhắm mắt lại. Đường Gia Huy vào giờ này làm gì?
Đường Duật Hành thở nhẹ một tiếng, thật may mắn khi Đường Gia Huy không có trong phòng.
- "Tôi biết em vẫn chưa ngủ. Tại sao lại khóc?" Giọng cậu khàn khàn vì men rượu, bàn tay thuận đà khóa trái cửa lại.
Khương Gia Hy giật mình vội quay lại nhìn cậu, cô ngòi bật dậy :"Cậu vào đây làm gì...?"
- "Vào đây tìm một lời giải thchs. Nói đi, người bắt đầu là em, người kết thúc cũng là em, bây giờ em khóc vì cái gì?"
Khương Gia Hy lau sạch nước mắt trên gương mặt mình :"Cậu nhìn lầm rồi...tôi không hề khóc."
- "Từ khi nào lại học bản tính nói dối như vậy?" Cậu cau mày hỏi, bàn chân tiến gần về phía cô :"Nói đi, tôi vào đây để nghe em giải thích, tôi không ngại nếu phải ở đây cả đêm."
Khương Gia Hy ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn cậu, từ đầu đến cuối cô chưa từng nghe cậu nói yêu cô, cần cô, vậy vì sao khi kết thúc cậu lại bận tâm như vậy?
- "Khương Gia Hy, em đừng thử giới hạn chịu đựng của tôi...tôi chắc chắn khiến em phải hối hận."
Khương Gia Hy cắn môi, bàn tay nắm chặt lấy chiếc chăn :"Tôi...thật sự không thể tiếp tục cùng cậu nữa...mẹ tôi...bà ấy đã từ mặt tôi..."
- "Chỉ vì biết em và tôi có quan hệ?" Đường Duật Hành nhíu mày hỏi.
Cô khẽ gật đầu, đến giờ vẫn chưa quên được giây phút mẹ cô kiên quyết nói sẽ từ mặt cô. Đường Duật Hành ngồi xuống, vén mái tóc cô lên.
- "Tại sao không nói với tôi, chúng ta sẽ cùng cố gắng."
Khương Gia Hy mím môi, giây lát sau cô nghẹn ngào nói :"Tôi nghĩ mình không có can đẩm..."
Cậu thở dài, kéo cô vào ngực mình rồi xoa nhẹ đầu cô :"Tôi không nghĩ em có thể trưởng thành để sống đến năm 25 tuổi đấy."
Cậu kéo cô nằm xuống giường, dùng cánh tay phải làm gối cho cô :"Làm tôi cả ngày nay không hề thoải mái một chút nào...em nghĩ tôi có nên phạt em không?"
Khương Gia Hy sịt mũi, rúc vào ngực cậu, trong lòng bỗng cos tia sáng len lỏi chiếu vào, sau tất cả thì cô vẫn tiếp tục mối quan hệ này, cô biết mẹ mình sẽ không chấp nhận, nhưng bản thân cô cũng chẳng thể nào chấp nhận...hãy để cô chìm đắm một lần nữa đi, một lần thôi...
"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại trong túi cậu reo lên, Đường Duật Hành nâng điện thoại lên, dòng chữ hiển thị trên dó làm bầu không khí bỗng chốc trở nên ngưng trệ. Khương Gia Hy rúc vào ngực cậu, vờ như không thấy.
- "Em nghe đi." Cậu nói rồi nhấn nút nghe, căn bản không cho cô cơ hội từ chối, cậu còn ngang ngược áp lên tai cô.
- "Duật Hành, anh đã ngủ chưa?" Thụy Nhan hỏi cậu.
Khương Gia Hy cắn môi, nhìn cậu nhưng cậu lại nhắm mắt giả vờ ngủ, cô đành nói :"Cậu ấy đang có việc bận?"
- "Chị dâu? Sao..lại là chị? Anh ấy đâu rồi? Sao anh ấy không nghe máy? Chị cầm điện thoại anh ấy sao? Hai người đang ở chung đấy à?" Cô ta kích động hỏi một tràng dài, ánh mắt ngây thơ hiện lên tia phẫn uất.
Khương Gia Hy nhìn cậu, tự nhiên bị cuốn vào cảnh này, cũng thật không biết làm gì.
- "Cậu ấy đang làm việc để quên điện thoại dưới nhà, tôi chỉ nghe giúp thôi, tôi tắt máy đây." Nói rồi cô tắt điện thoại.
Đường Duật Hành cười khẽ một tiếng, bàn tay xoa bả vai cô rồi tiếp tục ngủ. Khương Gia Hy cau mày :"Anh lại uống rượu đấy à?"
- "Ưʍ...một ít."
Thụy Nhạn nhém chiếc điện thoại lên giường rồi điên cuồng ném mấy cái gối xuống sàn nhà, hai tay nắm chặt lại, móng tay ghim vào lòng bàn tay, ánh mắt cay nghiệt.
Cô nâng ly rượu uống hết một hơi rồi cầm lấy điện thoại gọi cho một người :"Anh vẫn còn hứng thú với Khương Gia Hy chứ? Tôi sẽ giúp anh."
Đầu bên kia, Lạc Phong bỏ tay ra khỏi ngực người phụ nữ kia, miệng nở nụ cười nham nhở :"Tất nhiên rồi, cục cưng."
- "Chuẩn bị đi..." Thụy Nhan nói rồi tắt máy.
Lạc Phong cười mãn nguyện, một bàn tay mảnh dẻ sờ lên khuôn ngực của anh ta :"Phong, chúng ta tiếp tục đi.."
Lạc Phong cầm bàn tay của cô ta ra rồi vỗ má người phụ nữ đó :"Bảo bối, anh có việc, đi nhé!."
Cô ta ấm ức nhìn anh rồi giậm chân giậm tay, mồi đến tận miệng còn để tuột mất.
Sáng hôm sau, Khương Gia Hy thức dậy từ sớm, cậu đã rời đi, cô vào vệ sinh cá nhân rồi đi xuống lầu. Sau bữa sáng, Đường Gia Huy lái xe riêng đến một khách sạn.
Anh ta mở cửa bước xuống xe, cài lại cúc áo khoác rồi đi vào thang máy, lên tầng 5. Bước chân dừng lại trước số phòng 509, đang định gõ cửa thì phát hiện cánh cửa đã mở hé như chờ sẵn.
Anh ta bước vào bên trong, một người phụ nữ ngoại quốc với mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ mọng, cô ta thực sự xinh đẹp, trên người đang là bộ áo choàng tắm của khách sạn, kiểu ngồi này làm cho đôi chân dài thẳng tắp hiện ta.
Đường Gia Huy quay mặt đi nơi khác :"Nói nhanh một chút."
- "Chắc hẳn anh còn đang nhớ tên em - Joy Lia." Giọng cô thật sự gợϊ ȶìиɦ, giọng nói nhẹ bâng, quyến rũ.
Đường Gia Huy cười nhạt, trước đây thì quên, giờ nhớ ra rồi. Cô ta đứng dậy đi về phía anh, bàn tay không chút tránh né phạm thượng mò mẫm ngực anh.
- "Đêm đó anh làm em thực sự rất thích...em phải tìm anh vất vả lắm đó, ông xã." Cô ta vừa nói vừa thổi vào tai anh.
Đường Gia Huy túm lấy cổ tay cô ta :"Ăn nói cho đàng hoàng."
- "Cẩn thận, đau em...có lẽ anh chưa biết, em đang có con với anh đấy...đừng làm nó sợ." Giọng cô ta lả lơi, yếu đuối.
Hàng lông mày của anh cau chặt lại :"Không thể nào."