Tại một CLUB nổi tiếng nhất thành phố A, nơi đây giành cho giới thượng lưu, muốn vào phải có thẻ hội viên, trong một căn phòng đánh bida. Một lực đạo rất mạnh đánh vào những quả bóng đã được sếp trên bàn, chúng chạy xung quanh rồi rơi xuống cái ô nhỏ. Trần Vỹ đặt ly rượu xuống.
- "Wow, lực rất mạnh, có sát khí."
Lý Kiệt cầm cái gậy lên rồi cúi người đánh một trái, Đường Duật Hành vứt cái gậy lên bàn rồi đi ra ghế ngồi, cầm lấy một chai rượu rồi uống một ngụm.
- "Này, sặc đấy." Trần Vỹ ném cho cậu một cái ly, Đường Duật Hành cau mày bắt lấy rồi đặt lên bàn.
Trần Vỹ nhìn Lý Kiệt bằng ánh mắt khó hiểu, anh ta cũng trả lại bằng anh mắt không biết gì. Trần Vỹ tò mò hỏi.
- "Không thu mua được cổ phần nữa sao?"
Đường Duật Hành rót rượu ra ly rồi uống một hơi hết sạch, Trần Vỹ vẫn chưa từ bỏ ý định :"Hay dạo này không tìm được người đẹp theo ý muốn?"
- "À...hay đêm qua bị quá sức?"
"Cộc" Đường Duật Hành đặt mạnh chai rượu lên bàn :"Gọi mấy người các cậu ra đây để cược bida, không phải đến nói nhảm."
- "Không phải chứ? Cậu giống muốn đánh người hơn là đánh bida đó, chúng tôi ra đó để bị cậu làm thớt sao?"
Đường Duật Hành khó chịu cầm lấy bao thuốc, Trần Vỹ như nhớ ra :"À...hay là bị chị dâu cậu đá rồi?"
Đường Duật Hành đưa đôi mắt lạnh bằng nhìn Trần Vỹ, Trần Vỹ vội thu lại vẻ mặt mình, anh ta ngồi nghiêm chỉnh :"Không phải chứ? Là thật sao?"
- "Muốn đá tôi sao? Để xem cô ta có chơi nổi không?"
Trần Vỹ nhìn Lý Kiệt, nhún vai rồi uống thêm một ly rượu.
Tối đến, khi cả nhà đang dùng bữa tối, Đường Duật Hành lái xe vào tầng hầm rồi đi vào nhà, trên người cậu toàn mùi rượu, ngoài ra còn có mùi nước hoa của phụ nữ.
- "Ai cho con mang bộ dạng nhếch nhác này về đây, từ giờ không được như vậy. Thụy Nhan mà thấy, con bé sẽ nghĩ như thế nào?" Bà Lâm nghiêm nghị nói.
Đường Duật Hành cười nhạt rồi quay người đi lên lầu, ông Đường nhìn theo cậu, thở dài. Khương Gia Hy mím môi, vẫn cúi đầu lặng lẽ dùng cơm.
- "Con nghĩ buổi lễ đính hôn của Duật Hành và Thụy Nhan sẽ tổ chức ở khách sạn Thiên Long...nơi đó rất phù hợp." Đường Gia Huy giả vờ như nhớ ra rồi nói.
Đôi tay cầm đũa của cô nắm chặt lại.
Bà Lâm gật đầu :"Được rồi, về chuyện đó thì con lo đi."
- "Một mình con không thể lo được đâu." Đường Gia Huy nói rồi nhìn cô, mẹ Lâm nhíu mày :"Để ta sai người giúp con."
Đường Gia Huy cười nhạt :"Không cần đâu ạ, con và cô ấy làm là được rồi. Phải không, bà xã?"
Cả người cô run lên, cười gượng một cái :"Vâng..."
Bà Lâm cười gật đầu hài lòng. Sau bữa tối, Khương Gia Hy tắm rửa rồi đi xuống vườn hoa, mang theo đàu óc trống rỗng đi xung quanh, từng cơn gió thổi mạnh tạt vào mặt cô khiến cô càng thêm tỉnh táo.
"Tít...tít...tít.." Lúc này Tiểu Ngạn gọi đến cho cô, Khương Gia Hy ngồi xuống chiếc ghế rồi ấn nút nghe.
- "Mình nghe đây?"
Tiểu Ngạn cầm một cọc tiền cất vào tủ :"Làm gì mà giọng ỉu xìu thế? Có chuyện gì sao?"
- "Ừm..." Cô nhìn lên trời, những ngôi sao lấp lánh kia làm cô muốn chạm đến, giơ tay lên rồi lại hạ xuống :"Có một chyện..."
- "Chuyện gì thế? Kể mình nghe đi." Tiểu Ngạn nằm lên giường rồi tò mò hỏi.
Khương Gia Hy hít thở sâu :"Chuyện của mình và cậu ấy bị mọi người biết rồi..."
Trên thư phòng, Đường Duật Hành nhìn cô đang ngồi ở dưới vườn hoa, cậu thở dài, không phải cô đã chủ động rút lui rồi thì cậu sẽ không phải phân vân chọn lựa nữa sao. Nhưng tại sao cảm giác này lại khó chịu hơn cả lúc cậu còn phân vân?
"Tít...tít...tít..." Lúc này điện thoại trên bàn reo lên, Đường Duật Hành kéo rèm cửa lại rồi nghe máy :"Có chuyện gì thế?"
- "Không hay rồi, 7% cổ phần chúng ta lần trước thuyết phục để mua lại giờ người đó không chịu bán nữa...khó khăn hơn là hắn lại là nam, lần này khó thuyết phục hơn rồi đấy..."
Đường Duật Hành ngồi xuống ghế rồi mở máy tính lên :"Gửi thông tin của hắn qua đây cho tôi."
- "Được, đợi một lát..rồi nhé! "
Đường Duật Hành cau mày, người này là ai?
Khương Gia Hy hít thở sâu :"Mọi chuyện là như vậy đó...mình bây giờ...thật sự rất mệt..."
- "Trời ơi, cái con nhỏ này, cậu trước đây giấu mình cả chuyện quan hệ với cậu ta luôn sao? Vậy mà làm mình tưởng hai người chỉ dừng lại ở mức độ....trời ạ, thật muốn giận cậu..." Tiểu Ngạn năm úp người xuống, hai chân cong lên đưa qua đưa lại.
Khương Gia Hy sịt mũi, im lặng để bạn mình trách, cũng phải, cô đã giấu một chuyện động trời vậy mà. Tiểu Ngạn cắn môi, thấy mình sai nên cô dịu giọng nói.
- "Mình xin lỗi...không có ý gì đâu. Bây giờ cậu định thế nào?"
Khương Gia Hy cười, nụ cười trông thật khó coi :"Còn biết như thế nào nữa, mình đã đồng ý với mẹ mình rồi..."
- "Nhưng...cậu yêu anh ta thật chứ? Liệu anh ta có đáng tin không?" Tiểu Ngạn lo lắng hỏi.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Mình thật sự không biết...bây giờ mình rất rối."
Đường Gia Huy gửi một nội dung đi đến một email rồi tắt máy tính, anh đứng dậy đi về phòng ngủ, Khương Gia Hy vừa tắm xong, mái tóc còn lơ thở ướt do buộc không kĩ.
- "Lên giường nằm đi." Anh ta mở tủ quần áo ra rồi lạnh nhạt nói.
Khương Gia Hy đang ngạc nhiên thì anh ta nói thêm một câu :"Yên tâm, tôi ngủ ở thư phòng, sẽ không đụng đến cô."
- "Cảm ơn." Giọng cô yếu ớt như cánh hoa tường vi bị tàn lung lay trong gió, nhưng trong lòng lại không có chút cảm động, bởi vì bây giờ việc của cô và cậu đã khiến bản thân chẳng còn thời gian nghĩ đi đâu nữa cả.
Đường Gia Huy tắm xong bước vào thư phòng, lúc này điện thoại của anh ta reo lên, một dãy số lạ hiển thị trên màn hình, đây là số điện thoại cá nhân, ít người biết, vậy là ai gọi đến.
- "Anh vẫn còn nhớ em chứ?" Giọng một người phụ nữ vang lên từ đầu dây bên kia, giọng nói không chút tò mò, chỉ có thú vị.
Hàng lông mày của anh ta chau chặt lại, như nhớ ra chuyện gì đó :"Là cô?"
- "Xem xem chồng em trí nhớ cũng thật tốt, nhớ anh rồi, chúng ta gặp nhau đi." Người phụ nữ lạ tự nhiên nói không chút xấu hổ, rụt rè.