Cô ngâm mình trong bồn nước lạnh ngắt, khuôn mặt trắng bệch, đôi môi tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô vẫn cảm nhận được nước mắt của mình rất nóng. Qua một lúc, cô đứng dậy, mặc chiếc áo choàng tắm vào, mái tóc ướt sũng, nước rỏ xuống sàn và ướt cả một vùng áo chỗ lưng.
"Cạch" Lúc này cánh cửa phòng ngủ mở ra, Đường Duật Hành một tay bỏ vào túi quần âu đen, một tay khóa trái cửa lại, cậu quay người, hàng lông mày nhíu lại.
- "Tại sao lại để đầu ướt như vậy? Lỡ bị cảm thì sao?"
Khương Gia Hy mím môi, khàn giọng :"Cậu đi ra ngoài đi."
- "Ngồi xuống đây." Cậu cầm lấy chiếc khăn tắm, giọng nói như ra lệnh, cố tình bỏ qua lời nói vừa rồi của cô, hơi thở ngày càng nguy hiểm.
Khương Gia Hy hít thở sâu :"Tôi xin cậu...cậu ra ngoài đi."
- "Khương Gia Hy, em nổi giận với ai? Tối qua thì không nghe điện thoại, sáng nay về cũng không nhìn tôi lấy một cái, giờ thì bày ra bộ dạng này?"
Khương Gia Hy nắm chặt lấy bên áo của mình :"Tôi không giận ai cả, tôi muốn ở một mình...xin cậu..."
Đường Duật Hành ấn cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn trang điểm, định lau tóc cho cô thì chiếc khăn bị cô mạnh mẽ hất rơi xuống sàn nhà. Đường Duật hành nén thở một tiếng, lồng ngực trào lên cơn giận dữ dội.
- "Chúng ta kết thúc đi...sẽ chẳng có kết quả gì đâu, tôi và cậu sống không hề vui vẻ gì...chúng ta hãy kết thúc tất cả đi, từ giờ cậu đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa, tôi cũng không phiền cuộc sống của cậu nữa..."
Đường Duật Hành ôm lấy hai bả vai cô, lực đạo rất mạnh, cơ hồ như muốn khảm cô vào trong mình :"Khương Gia Hy, rốt cuộc cô bị cái gì, trước đây nói là yêu tôi, sau đó lại rút lui...tiếp theo là lo sợ, đến giờ tự mình kết thúc. Cô xem Đường Duật Hành tôi là trò chơi của cô sao?"
Tim cô như vỡ vụn, không hề, cô không hề xem cậu như trò chơi của mình.
- "Nói đi, vì sao lại làm như vậy?" Cậu gầm lên, đã rất cố gắng không làm tổn thương cô.
Khương Gia Hy đẩy cậu ra :"Vì tôi chán rồi, tôi cũng không muốn như thế nữa...cảm giác phải tránh né, sợ sệt, tôi không muốn...kết thúc là tốt nhất, kết thúc đi.." Từng lời nói ra như hàng ngàn cây kim tự đâm vào chính bản thân mình, đau đến lịm đi, nhưng cô vẫn giữ nét mặt thờ ơ đó.
Đường Duật Hành cười lạnh :"Kết thúc là tốt nhất, kết thúc đi? Được, đây là điều cô muốn phải không? Nhớ lấy."
Cậu buông cô ra rồi đứng thẳng người dậy, chỉnh lại chiếc cravat rồi mở cửa đi ra ngoài. Khương Gia Hy như bị hút hết hơi, cô ôm lấy mặt mình, khóc nấc lên.
- "Hức..."
Biệt thự của Trần Vỹ...
Tiểu Ngạn đã mặc quần áo chỉnh tề, cô mở ngăn kéo ra, bên trong có một chiếc hộp, cô thích thú mở nó ra, nhưng rồi lại tức giận đóng mạnh lại, bên trong không có thứ gì có giá trị. Lúc giờ tìm chẳng có cái nào là được, tiền cũng không có một góc, trời ơi, không phải chứ? Chả nhẽ tên này chỉ có nấy tiền thôi sao? Cô lấy đi rồi là chỉ còn nghèo kiết sác.
- "Tiểu nha đầu, đừng tìm nữa, vô ích thôi, tôi đã nói từ giờ em phải lấy thân để đền bù số tiền đó."
Tiểu Ngạn giật mình rồi vuốt vuốt ngực :"Cái tên khốn kiếp này dậy lúc nào thế? Làm bà đây giật hết cả mình."
- "Đứng dậy đi, mới sáng sớm đừng khiêu khích tôi như vậy." Trần Vỹ nghiêm nghị nói.
Tiểu Ngạn nhìn lại người mình, vì động tác vuốt ngực vừa rồi mà chiếc áo trễ xuống làm lộ hết cả phần ngực của cô. Tiểu Ngạn bèn tinh ý, cô đứng dậy.
- "Này tên khốn kiếp...anh nghèo thật đấy à? Trong nhà không còn một đồng."
Trần Vỹ cười :"Em thử đoán xem..."
Tiểu Ngạn bĩu môi, cởi một bên dây áo :"Anh có thấy trong phòng này không khí hơi ngột ngạt không?...Ý tôi...là nóng đó..."
- "Tiểu nha đầu, đừng để phải hối hận..." Trần Vỹ mím môi nói, ánh mắt tối sầm lại, bên dưới tiểu đệ lại rục rịch đòi đứng lên.
Tiểu Ngạn hất mái tóc lên để lộ xương quai xanh cùng bầu ngực căng tròn của mình, cô đi đến đè anh ta xuống giường :"Không phải anh nói tôi phải dùng thân để trả nợ sao? Hoan nghênh..."
- "Em đúng thật là yêu tinh..." Trần Vỹ khàn giọng nói.
Tiểu Ngạn nhún vai, "Cạch" một tiếng, tay anh ta đã bị trói với cạnh giường bằng chiếc còng đêm qua cô bị trói. Tiểu Ngạn thích thú đứng lên :"Chậc chậc...nhìn xem.."
Trần Vỹ cười một tiếng, bản thân lại để tiểu yêu tinh này dụ dỗ, thật là...
Tiểu Ngạn đi đến cầm lấy một tờ giấy :"Tổng tài của tập đoàn Trần thị...nghe có chút buồn cười nhỉ? Cho tôi xin ít nhé, dù sao anh cũng giàu mà..."
Cô nói rồi cầm theo một hộp dấu màu đỏ rồi dùng ngón tay anh ta in lên, Trần Vỹ thích thú nhìn cô, không ngờ tiểu nha đầu này có thể làm trò này. Tiểu Ngạn kéo lại áo lên :"Trần tổng, bữa sáng tốt lành...chúng ta tạm biệt tại đây nhé!."
- "Em thật sự cứ thế đi sao?" Trần Vỹ thú vị hỏi lại cô.
Tiểu Ngạn trèo lên giường :"À..quên mất, chúng ta là người có văn hóa nhỉ? Coi như chào tạm biệt..."
- "A....buông...đau.." Bàn tay cô véo mạnh lên ngực anh, nhằm trúng viên ngọc trước ngực mà ngắt, nam tử hán đại trượng phu không sợ trời không sợ đất nhưng lại sợ mỗi trò này.
Tiểu Ngạn phúi tay, đưa anh ta ánh mắt khiêu khích rồi rời đi. Trần Vỹ vẫn đang nhíu mày vì đau, nha đầu này ra tay cũng quá mạnh đi, căn bản không chút xót thương.