- "Mẹ đừng trách mình..." Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói với mẹ mình. Lỗi là ở cô, đã yêu cậu, yêu sai người.
Mẹ cô vỗ vai cô, Nửa đêm tại Đường gia, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Đường Duật Hành đi qua đi lại trong thư phòng, tay cầm chiếc điện thoại, lúc giờ gọi cho cô đã hơn chục cuộc, nhưng cô không nghe máy, bận đến mức như vậy sao?
"Cạch" Lúc này cánh cửa mở ra, Đường Gia Huy tay cầm hai chiếc ly thủy tinh, tay còn lại cầm một chai rượu được ủ từ năm 1992, mặt anh ta không chút biểm cảm :"Nói chuyện một lát đi."
Đường Duật Hành nhìn một lượt rồi đặt điện thoại lên bàn, nho nhã bước về chiếc ghế sofa.
Bệnh viện, Khương Gia Hy như người mất hồn ngồi ở ghế sofa nhìn mẹ mình đang ngủ say, điện thoại reo lên rồi tắt, tắt rồi lại reo, rất nhiều lần cô muốn nghe nhưng đã cố gắng kìm lại, đưa tay che miệng mình lại, cố gắng che đi tiếng nấc nghẹn, nhưng cô thật sự không giỏi che giấu, Khương Gia Hy đứng dậy chạy vào phòng vệ sinh.
Mẹ cô từ từ mở mắt ra, lau đi nước mắt mình rồi thở dài.
Sáng hôm sau...
Khương Gia Hy vệ sinh cá nhân rồi buộc mớ tóc lên, nhìn đôi mắt đỏ vì khóc và bên dưới bị thâm quầng, nhìn cô giờ này thật đáng sợ. Khương Gia Hy cười khổ rồi đi ra ngoài, cô đi xuống lầu mua đồ ăn sáng cho mẹ mình, hôm nay ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn, chỉ còn ít se lạnh, nhưng trong lòng cô lại hoàn toàn lạnh ngắt, nhìn đi đâu cũng thấy một màu xám lụi tàn.
Thở dài, cô xách đồ ăn vào thang máy. Thang máy đi lên, lúc này điện thoại vang lên tin nhắn, Khương Gia Hy lấy ra xem, ánh mắt như mờ đi, là tin nhắn của cậu.
- "Sao không nghe máy?". Chỉ vỏn vẹn một câu hỏi, Khương Gia Hy sờ màn hình điện thoại, cười khổ, phải làm sao đây, liệu cô có làm được như lời mình hứa không?
Cô ấn nút xóa tin nhắn rồi tắt nguồn điện thoại, bước ra khỏi thang máy.
- "Mẹ, mẹ dậy rồi sao? Để con giúp mẹ.." Cô đặt đồ ăn lên bàn rồi chạy đến đỡ mẹ cô đứng lên, dìu bà vào phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Xong xuôi lại đỡ mẹ cô ra ngoài,
Mẹ cô cười, hai mắt cũng thâm quầng và hốc hác, đêm qua bà cũng không ngủ, chỉ cần nghe một tiếng nấc nghẹn của cô thì lòng bà lại đau như cắt.
- "Mẹ ăn đi." Cô mở hộp ra rồi đưa thìa cho mẹ cô.
Bà chiều lòng cô ăn vài miếng rồi uống thuốc, xong việc cô lại chuẩn bị rời đi, hộ lí cất thuốc rồi nói :"Tiểu thư yên tâm, ở đây đã có tôi lo rồi."
- "Phiền cô rồi." Khương Gia Hy cười rồi nói.
Mẹ cô nhìn theo bóng lưng cô, chần chừ rồi gọi lại :"Gia Hy..?"
- "Dạ" Cô quay lại, mỉm cười nhìn bà.
Mẹ cô ấp úng nói :"Con...nhớ là phải kết thúc mối quan hệ..đó nhé! Bằng mọi giá."
- "Nhưng nếu con rất yêu anh ấy thì sao..?" Giọng cô trở nên nhẹ bâng, khi nghĩ về cậu thì đầu óc lại càng rối bời, rốt cuộc từ khi nào bản thân đã quyến luyến cậu như vậy.
Bà rơm rớm nước mắt, lắc đầu. Khương Gia Hy thu lại nước mắt, cô không muốn mẹ khóc, trước giờ bà đã khóc rất nhiều rồi, cô không muốn mẹ vì mình mà rơi nước mắt nữa.
- "Mẹ, con sẽ làm được...mẹ đừng khóc.." Nói rồi cô kiên quyết bước ra khỏi phòng, chạy đến lối cầu thang bộ, bất lực ngồi bệt xuống.
Từng hình ảnh, lời nói của cậu đều hiện trong đầu cô, trái tim đập từng hồi khi nghĩ đến cậu, yêu cậu cô làm được, nhưng quên cậu..?
Cô chưa thử, cũng không muốn thử.
Khương Gia Hy đi từng bước xuống cầu thang, cô như cái xác không hồn cứ thế đi từ tầng 15 xuống, chân đã chảy máu vì đôi giày cao gót nhưng cô chẳng bận tâm. Bắt một chiếc taxi rồi về Đường gia, chỉ mong giờ này cậu đã đi làm rồi.
Nhưng ông trời như trêu đùa cô, mọi người vẫn còn đang ở nhà và chuẩn bị ăn sáng, thấy cô, ông Đường quan tâm hỏi.
- "Con ốm sao? Nhìn sắc mặt tiều tụy vậy. Chắm sóc người ốm vất vả lắm phải không?"
Khương Gia Hy sờ lên má mình rồi khẽ nói :"Con..không sao ạ?"
- "Nhớ giữ gìn sức khỏe, được rồi, chúng ta xuống ăn sáng thôi. Con cũng xuống ăn sáng đi." Bà Lâm đứng dậy nói.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Con không ăn đâu ạ, vừa rồi con đã ăn với mẹ con rồi..."
- "Em cũng xuống ăn đi, nhân tiện có mặt mọi người đông đủ để bàn về chuyện đính hôn giữa Duật Hành và Thụy Nhan nữa chứ, bà xã." Đường Gia Huy đi đến ôm lấy bả vai cô rồi nói.
Bà Lâm cau mày :"Chuyện này không phải đã nói xong từ tối qua rồi sao?"
Khương Gia Hy cúi đầu xuống, chuyện đính hôn là như thế nào? Cậu và Thụy Nhan thực sự sẽ đính hôn sao?
Đường Duật Hành nhếch môi một cái, cái trò trẻ con này cũng được Đường Gia Huy sử dụng sao?
Cậu quay người đi xuống bếp, mọi người đều đi xuống. Khương Gia Hy đẩy tay anh ta ra :"Tôi mệt."
- "Xuống ăn một chút đi, ngồi nghe chuyện sẽ không tệ đâu."
Khương Gia Hy mệt mỏi nói :"Tôi xin anh đấy...cho tôi được yên tĩnh được không?"
Đường Gia Huy nghiến răng một cái rồi thả cô ra, quay người đi xuống bếp. Đi được vài bước cô nhận được tin nhắn.
- "Ngoan ngoãn ở trong phòng đợi tôi, tôi cần một lời giải thích." Khương Gia Hy mệt mỏi thở dài rồi đi lên lầu, từng bước khập khiếng, chân cô đã nhướm máu.