Lý Kiệt chỉnh lại cravat rồi nhìn Đường Duật Hành :"Dạo này cậu và người phụ nữ đó thế nào rồi?"
Nghĩ đến cô, cậu nở nụ cười rồi đáp :"Vẫn bình thường, tự nhiên cậu quan tâm làm gì?"
- "Sắp đến cuộc họp Hội đồng quản trị rồi, cậu định thế nào?" Lý Kiệt hỏi.
Ly rượu trong tay cậu được đặt xuống bàn, Đường Duật Hành thở mạnh một tiếng rồi nhìn đi nơi khác, làm thế nào cậu cũng chưa biết nữa. Chưa bao giờ bản thân rơi vào hoàn cảnh phân vân như vậy.
Biệt thự của Trần Vỹ...
Tiểu Ngạn nhíu mày, hàng lông mi khẽ động vài cái rồi cô từ từ mở mắt ra, vùng đầu vẫn còn đau nhức do men rượu, muốn xoa hai bên thái dương nhưng phát hiện hai tay của mình đã bị ai đó trói. Là ai chứ?
Cô nhìn xung quanh, đây là đâu? Sao cô lại ở đây? Tiểu Ngạn cựa mình :"Này, có ai không thế?"
Im lặng...
Chẳng ai đáp lại lời cô, cô càng cố giãy giụa vì sợi dây :"Cái tên thần kinh nào dám trói tôi?"
- "Tiểu nha đầu, đừng giãy giụa nữa, vô ích thôi." Trần Vỹ đi vào, trên người là bộ áo choàng tắm, trên tay anh đang cầm ly rượu vang màu đỏ.
Tiểu Ngạn cau mày, tên này...là ai thế? Sao nhìn quen vậy chứ?
- "Anh...anh là ai?" Tiểu Ngạn nhìn xung quanh, ngơ ngác hỏi.
Trần Vỹ nhìn chăm chăm vào cô, ánh mắt không dấu nổi du͙ƈ vọиɠ, Tiểu Ngạn không thấy anh trả lời liền nhíu mày nhìn anh rồi nhìn xuống mình.
- "A...cái tên biếи ŧɦái nhà anh...nhìn cái gì?" Tiểu Ngạn cúi người, trời ạ, là cái quái gì đang xảy ra thế, bộ váy đắt đỏ của cô đâu, tại sao trên người lại là cái bộ đồ quái quỷ này.
Bộ đồ kiểu ông già noen, nhưng lại hở hang kiểu gì thế? Đây rõ ràng là mấy thứ cho những người có xu hướng bạo lực tìиɦ ɖu͙ƈ mà, trời ơi, cô đang gặp phải cái gì đây?
- "Tên dê già biếи ŧɦái nhà anh...mau thả tôi ra, tôi không quen biết anh...dám bắt trói tôi, tôi sẽ kiện."
Trần Vy nhíu mày :"Không quen biết tôi, tiểu nha đầu, em có bị lú lẩn không thế, chúng ta từng gặp nhau rồi...không những gặp bình thường mà chúng ta còn vui vẻ một đêm..."
Nói rồi anh ta đặt ly rượu xuống bàn :"Trên chiếc giường này, tại căn phòng này...em quên rồi?"
- "Thì ra là tên biếи ŧɦái nhà anh..." Tiểu Ngạn nhớ ra, cô làm sao lại đi quên đại ân nhân giúp mình có tiền ăn chơi mấy ngày nay chứ?
Trần Vỹ gật đầu :"Chắc chắn không phải bố tôi."
- "Là anh hay bố anh cũng không quan trọng, anh mau thả tôi ra...đừng nhìn nữa...khốn kiếp, tôi mà thoát được anh chết chắc với tôi."
Trần Vỹ cười gian tà :"Lần trước em lấy đi hết tiền mặt trong phòng tôi, lấy đi con sư tử bằng đá với giá mà em dùng cả đời cũng không đền được, từ giờ tôi sẽ tính bù..."
Vừa nói anh ta mở cửa tủ lấy ra một chiếc roi da, Tiểu Ngạn lùi ra sau :"Anh định làm gì thế? Đừng lại gần đây...tôi sẽ trả lại tiền cho anh...con sư tử đó trả anh...tên khốn kiếp thả tôi ra...này...anh cởi cái gì...a".
Trần Vỹ đè cô xuosng giường :"Tôi đã không cần em đền số tiền đó nữa rồi, đêm nay lấy thân trả nợ, hưởng thụ một chút..em chắc chắn không quên đâu..."
- "Khốn kiếp...mau buông ra...đừng...."
Bệnh viện...
Khương Gia Hy bước vào phòng bệnh của mẹ mình, mẹ cô đang ngồi dựa vào đầu giường, thấy cô, bà ngoảnh mặt đi nơi khác.
- "Mẹ." Mắt cô rơm rớm rồi chạy vào, giọng nhỏ nhẹ, run sợ.
- "Đừng gọi tôi là mẹ, cô mau đi khỏi chỗ này, đi khỏi chỗ này cho tôi..." Bà dùng sức với lấy bình hoa bên cạnh ném vào người cô, bình hoa rơi xuống đất vỡ tan tành, vài miếng cứa lên mu bàn chân cô.
Khương Gia Hy lắc đầu :"Mẹ...con xin mẹ đừng kích động.."
- "Tao đã dạy mày thế nào hả? Có chồng rồi tại sao còn làm như vậy. Mày thấy mẹ mày bây giờ chưa đủ khổ nữa sao? Tại sao lại làm điều đó chứ?" Bà vừa nói vừa đấm mạnh vào ngực mình, khóc lóc không ngừng.
Khương Gia Hy lắc đầu, chạy đến cạnh mẹ cô, cố gắng nắm lấy tay bà :"Mẹ..con xin mẹ..."
- "Mày đi đi..."
Khương Gia Hy lắc đầu :"Con sẽ không đi đâu."
- "Không đi? Vậy mày cắt đứt mối quan hệ với nó đi. Từ giờ không được qua lại nữa..." Mẹ cô kiên quyết nói.
Khương Gia Hy nắm lấy tay bà, lắc đầu, nước mắt rơi lả chả, cô biết mẹ cô sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng một bên là mẹ cô, một bên là cậu, cô thật sự không thể lựa chọn được.
- "Mày không chọn được chứ gì? Vậy thì đi đi, cứ để mặc mẹ mày sống chết thế nào đi. Tao cũng chẳng còn mặt mũi về lại nhà nữa...để tao chết đi cho rồi."
Khương Gia Hy quỳ xuống sàn nhà, ngoài khóc cô chẳng biết làm gì :"Con xin mẹ đừng như vậy..."
Mẹ cô lắc đầu, nhìn đi nơi khác, Khương Gia Hy tuyệt vọng ngồi bệt xuống đất, ánh mắt nhìn ra bên ngoài, cô thấy mệt quá...thực sự rất mệt.
- "Đứng lên rồi đi đi, tao không muốn nói chuyện với mày. Từ giờ cũng không cần đến nữa." Qua một lúc sau, mẹ cô đã lau sạch nước mắt, quay sang điềm tĩnh nói với cô.
Cảm giác bị ruồng bỏ thực sự rất đau khổ, lòng cô đau thắt lại, bà là người thân duy nhất của cô, cô không thể bị bà từ mặt...nhưng cậu...?
- "Đi đi." Mẹ cô gào lên, ném cái gối vào người cô.
Khương Gia Hy nghẹn ngào nói :"Mẹ...con sẽ rời xa anh ấy...chắc chắn sẽ rời xa anh ấy.."
Từng lời nói ra khó khăn nhưng lại rất kiên quyết, bên hiếu vẫn nặng hơn bên tình, cô thật sự không thể vượt qua nổi. Xin lỗi...
Mẹ cô nhìn cô, mím môi, bàn tay giơ ở không trung rồi thu lại.
- "Gia Hy, mẹ xin lỗi..."