Tiểu Ngạn càng vùng vẫy thì nước vào miệng càng nhiều, cô đã ướt như chuột lột, người lại càng ngày càng chìm xuống, mạnh mồm vậy chứ thật ra cô vẫn còn muốn sống lắm. Cô còn chưa được biết cảm giác cùng một người đàn ông như thế nào, chưa được đi du lịch, còn chưa ăn hết đồ ăn ngon, chưa làm rất nhiều. Không thể chết được.
Trần Vỹ ung dung đứng trên bờ nhìn xuống, Tiểu Ngạn đành chịu thua, cô mếu máo, giọng đầy nỉ non.
- "Tôi sai rồi...hức..ở dưới lạnh lắm.." Hai chân quơ loạn xạ để mình được nổi lên hít không khí.
Trần Vỹ thu lại nụ cười đắc ý :"Là em không ngoan.." Nói rồi anh ta nhảy xuống cùng :"Dù sao cả ngày cũng chưa tắm, tắm sạch một chút, lát tôi còn hảo hảo yêu thương em."
Bàn tay anh ta càn rỡ xoa mông cô, Tiểu Ngạn nhíu mày, muốn cho anh ta một cước vào hạ bộ, nhưng nhớ ra mình đang bị trói, nếu anh ta tức giận thả cô ở đây, ngày mai cô sẽ chỉ còn là không khí, không được, không được, phải kiềm chế.
Đường Duật Hành khóa trái cửa lại rồi thả cô xuống chiếc giường rộng lớn của mình, cơ thể mảnh khảnh của cô tưng lên rồi hạ xuống, Khương Gia Hy cố ổn định cơ thể.
- "Cậu định làm gì..?" Cô lùi ra sau, gương mặt đầy cảnh giác.
Đường Duật Hành cởi một chiếc cúc đầu tiên của áo mình :"Chị biết rồi còn hỏi."
Khương Gia Hy lùi ra sau :"Không được." Cậu đã có người phụ nữ trong lòng, tại sao còn đụng vào cô, đụng vào người phụ nữ khác, cô thấy rất khó chịu về điều này.
- "Đừng.." Cậu nằm đè lên cơ thể cô, môi ngấu nghiến hôn lên đôi môi cô, Khương Gia Hy không thở được, cố gắng vùng vẫy.
Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô :"Tôi sẽ xem như những lời vừa rồi của chị là nhất thời."
- "Dừng lại...cậu đừng quá đáng thêm..."
Đường Duật Hành ngang tàng hôn lên cổ cô, Khương Gia Hy khó chịu vì mùi rượu và thuốc lá trên cơ thể cậu. Nhưng cô chợt cảm thấy có gì đó lạnh lạnh trên cổ mình.
Đôi mắt mở to hết cỡ, là máu, cậu bị chảy máu mũi.
Đường Duật Hành bụm chặt lấy mũi mình, bước xuống giường đi vào phòng tắm, những giọt máu đỏ tươi rớt xuống drap giường, rớt xuống sàn nhà. Khương Gia Hy vội định thần, chạy theo cậu.
Đường Duật Hành cúi đầu lấy nước rửa sạch máu ở tay và mũi.
- "Cậu..không sao chứ?" Khương Gia Hy đứng ngay bên cạnh cậu, gương mặt đầy lo lắng, phải, cô thực sự đang rất lo cho cậu, nhưng chẳng hiểu vì sao lại lo đến vậy.
Đường Duật Hành tắt vòi nước, rút chiếc khăn lau sạch mặt, Khương Gia Hy thấy cậu không trả lời thì khẽ cắn môi.
Cậu lấy một chiếc khăn khác rồi nhúng vào nước.
- "A" Khương Gia Hy bất ngờ la lên một tiếng, cô bị cậu bế ngồi lên bệ rửa mặt, tiếp theo cậu dùng khăn lau sạch máu trên cỏ cô.
Khương Gia Hy hơi lúng túng vì hành động của cậu, không yên tâm lắn nên cô nắm lấy áo bên hông cậu, Đường Duật Hành vẫn bình thản.
- "Vừa rồi...cậu chảy nhiều máu như vậy..." Cô khẽ nói.
Đường Duật Hành hờ hững trả lời :"Trời mùa khô, chảy máu mũi là chuyện bình thường."
Năm nào vào thời điểm này cậu cũng bị chảy máu mũi, còn thêm cả uống rượu và hút thuốc, chỉ là lần này chảy nhiều hơn.
- "Xuống." Cậu đặt chiếc khăn xuống bên cạnh, miệng nói mỗi một từ.
Khương Gia Hy nhìn xuống dưới, cô hơi thấp nên xuống khó khăn, cậu liền ôm lấy một bên hông cô rồi ôm xuống.
- "Cậu đừng uống rượu nữa...hút thuốc cũng chẳng tốt cho sức khỏe." Cô nhìn vào tấm lưng to lớn của cậu, không kìm được nhắc nhở.
Đường Duật Hành tắt vòi nước, quay lại nhìn cô, ánh mắt quét từ trên xuống rồi đi ra ngoài. Khương Gia Hy bước theo.
Đường Duật Hành ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu ra sau, hai mắt hơi nhắm lại :"Cũng muộn rồi, chị về nghỉ ngơi đi."
Khương Gia Hy định bước đi thì thấy tay cậu đang xoa hai bên thái dương, cô thấy có chút xót :"Cậu bị đau đầu sao?"
Đường Duật Hành tưởng cô đi rồi, nhưng không ngờ...Cậu không nói gì, thả lỏng tay xuống, hai mắt tiếp tục nhắm lại.
- "Lại đây." Thấy cô đứng mãi, cậu mở mắt ra, giọng nói như ra lệnh.
Khương Gia Hy bước về phía cậu, Đường Duật Hành kéo cô ngồi lên đùi mình, Khương Gia Hy giật mình khẽ cựa người, cậu nói :"Xoa ở đây một chút, hơi đau."
Cậu giờ như một đứa trẻ thích làm nũng, hai mắt cứ nhăm lại, giọng nói dịu hơn rất nhiều. Cô đưa hai tay xoa hai bên thái dương cho cậu, ánh mắt quan sát từng góc cạnh trên gương mặt tuấn tú ấy.
Cuối cùng họ vẫn ở chung một chỗ, vạch rõ đến đâu thì càng mờ ám đến đây. Cánh tay cậu xiết chặt lấy eo cô, hàng lông mày từ từ dãn ra, hơi thở đều đặn hơn.
Sáng hôm sau...
Biệt thự của Trần Vỹ, anh ta bị những ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào thì khó chịu động đậy hàng lông mi dày rồi mở mắt ra, chiếc chăn che đi một phần cơ thể vạm vỡ đầy dấu răng.
Nhìn sang bên cạnh, chỗ đã trống từ lúc nào. Anh ta cầm lấy chiếc áo choàng, mặc vào rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm.
Không có ai, bên ngoài cũng không có ai. Người phụ nữ kia đi đâu rồi, đêm qua thật như một giấc mơ, nếu không có vết máu trên giường kia thì anh đã nghĩ đó là một giấc mơ rồi.
- "Người phụ nữ kia đi đâu rồi?" Anh bước xuống nhà, hỏi người giúp việc.
Một người cúi đầu :"Thiếu gia, sáng nay tiểu thư ấy đã rời đi...cô ấy còn..còn..còn..."
- "Làm gì?" Trần Vỹ nhíu mày vì sự ấp úng của cô ta.
Người giúp việc nói :"Cô ấy đã lấy con sư tử bằng đá quý đi rồi ạ, chúng tôi có ngăn nhưng..."
Khá lắm, Tiểu Ngạn, đấy chính là vật mà anh ta quý nhất, vì đã thằng được cả trăm người trong buổi đấu giá.
Đổi lại anh ta có một đêm tuyệt vời. Anh ta cũng không ngại, biết đâu họ vẫn còn gặp nhau.