Khương Gia Hy cười khổ, cô không nói thêm gì nữa, tắt máy rồi bước xuống giường đi vào phòng tắm. Ngâm mình trong bồn nước nóng 15 phút cô đã thấy đỡ hơn rất nhiều, mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài.
Khương Gia Hy cầm lấy túi xách rời đi khỏi chỗ này, một chiếc xe đỗ lại gần cô, kính xe hạ xuống, một người tài xế nhìn cô rồi lịch thiệp nói.
- "Xin chào Khương tiểu thư, Đường thiếu gia sai tôi đến đưa cô về, mời cô lên xe."
Khương Gia Hy nhìn anh ta, khẽ cắn môi, cô không cầm theo tiền chắc chắn không thể bắt xe về, trời cũng đã muộn, mẹ chồng cô đã dặn phải về nhà trước khi trời tối. Cô gật đầu rồi mở cửa ngồi vào phía sau.
Chiếc xe từ từ lăn bánh, Khương Gia Hy nhìn ra bên ngoài, những đèn neon sáng lấp lánh cùng với tiếng còi xe, bên ngoài nhộn nhịp như thế, cô ngồi trong xe hoàn toàn cách li với họ.
Khẽ thở dài, cậu rốt cuộc là người như thế nào lại có thể khiến cho mẹ chồng cô thay đổi ý định cho cô ra ngoài, và có thể giúp cho Khương thị có được bản hợp đồng kia. Những điều như vậy chỉ đổi bằng một ngày với cô sao?
Vậy cậu có thiệt thòi quá không? Hay cậu vẫn còn mục đích khác?
- "Tiểu thư đến nơi rồi." Người tài xế kéo cô về thực tại, Khương Gia Hy giật mình nhìn ra bên ngoài, chân mày khẽ nhíu lại.
- "Tại sao...?" Cô hỏi.
Người tài xế đáp :"Đường thiếu gia dặn tôi đưa cô đến bệnh viện 30 phút rồi mới về."
Khương Gia Hy bất ngờ nhìn cổng bệnh viện rồi nhìn người tài xế, cậu nghĩ cho cô đến vậy sao? Còn giúp cô được gặp mẹ mình, trong lòng bỗng nhiền cảm động rất nhiều, cô mở cửa đi xuống xe rồi vào trong.
Bước đến phòng bệnh, cô nhìn thấy mẹ đang ngồi đan một chiếc khăn, sắc mặt hồng hào, mái tóc được búi gọn lên, đôi mắt vui vẻ ánh cười.
- "Mẹ, mẹ đang làm gì thế? Sức khỏe của mẹ đã đỡ hơn chưa?" Cô đi vào, ân cần hỏi.
Mẹ cô nhìn thấy cô liền nhíu mày :"Gia Hy? Con..."
- "Mẹ, mẹ nghe con giải thích đã." Cô biết mẹ cô vẫn còn canh cánh chuyện Khương Nhược Nhy nói với bà, cô biết mẹ cô luôn mong cô tìm được một gia đình bình thường gả vào, sống vui vẻ và hạnh phúc, đừng để là mẹ cô thứ hai.
Cô ngồi xuống bên cạnh :"Chuyện hôm đó thực sự là hiểu lầm, người đàn ông đó là bạn trai của Khương Nhược Nhy..."
Tại một phòng bida cao cấp, Lạc Phong dùng lực đánh mạnh vào những trái bóng trong được xếp trên bàn bida, chúng chạy khắp nơi rồi rớt xuống cái lỗ ở cạnh bàn. Cậu ta nâng ly rượu lên uống một hơi.
- "Làm sao thế? Dạo này trông cậu như kẻ điên." Bạn của hắn ta tò mò hỏi.
Lạc Phong vứt cái gậy lên bàn :"Tôi đang muốn phát điên vì một người phụ nữ đây, mẹ kiếp, đồ Lạc Phong tôi đã nhắm chắc chắn sẽ có được....Đường Duật Hành, cậu cứ chờ xem..."
Càng nói gân xanh trên tay hắn càng nổi lên.
Khương Gia Hy cúi đầu :"Mẹ, mọi chuyện là như vậy...Hôm đó hoàn toàn là hiểu lầm.."
Ánh mắt của mẹ cô dịu xuống, bàn tay vuốt lại mái tóc của cô :"Gia Hy, mẹ không hề ghét bỏ con vì chuyện này, mẹ chỉ là đang trách mẹ...con đừng như ta, cố gắng giữ lấy hạnh phúc...mặc dù chưa được hạnh phúc..."
Mắt cô nóng dần lên, phải, mặc dù cô chưa được hạnh phúc, những lời sỉ nhục của Đường Gia Huy thì làm sao giúp cô hạnh phúc được cơ chứ?
Sau khi ở chỗ mẹ cô, cô về lại Đường gia, từ bên ngoài cô đã thấy một chiếc xe sang trọng đỗ ở sân, chiếc xe màu trắng, hình như ở Đường gia không có xe này.
Cô đi vào trong, thay dép đi trong nhà, từ phòng khách phát ra vài giọng nói khác nhau.
- "Không ngờ ông bà lại về sớm như thế. Tôi nhớ là một tháng nữa ông bà mới về." Giọng nói của bà Lâm.
Một giọng nói khác :"Thật ra chúng tôi đặt vé máy bay là một tháng nữa, nhưng Tiểu Nhan cứ đòi về, kể là một tháng nữa là ngày họp Hội đồng quản trị, nó muốn về nói chuyện hôn lễ cùng Đường Duật Hành."
- "Mẹ, mẹ có cần nói như vậy không chứ? Chã giữ thể diện gì cho con cả." Giọng nói của một người con gái truyền đến, nghe thật yêu kiều.
Nhưng họ vừa mới nói chuyện gì? Hôn lễ cùng Đường Duật Hành sao? Vậy có nghĩa là cậu đã có vị hôn thê?
Nếu thật sự đã có thì cô trở thành người gây tội nhiều nhất sao? Lσạи ɭυâи với em chồng, thêm tội dang cướp chồng của em dâu. Cô cười khổ, thật trớ trêu.
- "Không ngờ tình cảm con giành cho Duật Hành vẫn thế, thằng bé đúng là may mắn." Ông Đường nói.
Khương Gia Hy đi vào trong :"Bố, mẹ. Chào cô chú."
- "Về rồi sao? Giới thiệu với con đây là ông bà Thụy, đây là Tiểu Nhan, con bé là vị hôn thê của Đường Duật Hành. Cũng sắp là một người một nhà rồi, xem gọi nhau thế nào cho được." Bà Lâm nghiêm nghị nói.
Quả là vị hôn thê. Cậu có biết chuyện này không? Cậu đồng ý hôn sự này sao? Cô cười bản thân mình, cô thật là ngốc, vị hôn thê là có từ trước, làm sao mà không biết được cơ chứ.
- "Giới thiệu với ông bà, đây là Gia Hy, vợ của Gia Huy nhà chúng tôi." Bà Lâm nói với vợ chồng đang ngồi ở kia.
Hai ông bà ngạc nhiên :"Gia Huy cưới rồi sao? Ông bà giấu cũng kĩ quá, chúng tôi không hay tin tức gì."
- "Định là tổ chức, nhưng Gia Huy nhà chúng tôi không thích này nọ nên thôi." Bà Lâm khéo léo nói.
Nghĩ đến hôn lễ trước đây của mình, cô lại càng tủi thân, trong lòng đã khó chịu lại càng thêm khó chịu.
Vị hôn thê ở đây, vậy cậu bây giờ đang ở đâu?