- "Được rồi, mau xuống dùng bữa sáng thôi, mọi người còn phải đi làm." Bà Lâm nói.
Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, sau bữa sáng cô đi lên phòng, Đường Gia Huy cũng lên phòng lấy áo để đi làm. Khương Gia Hy tuy không muốn nói chuyện cùng người đàn ông này, nhưng chuyện vết máu trên drap giường khiến cô không thể không nhắc đến.
- "Cái kia...chuyện đó, vết máu trên...là anh làm sao?" Giọng cô ngày càng nhỏ dần, cuối cùng cúi thấp mặt xuống.
Đường Gia Hy thật chán ghét bộ dáng luôn tỏ ra đáng thương của cô, anh ta nhếch mép :"Khương Gia Hy, cô đừng bày ra bộ dạng đó, cô là có chút giá trị nên mới được gả vào đây, nếu không có vết máu kia thì người rắc rối sẽ là tôi, vì vậy cô đừng đứng đây ảo tưởng."
Nói rồi anh ta mở cửa bước ra ngoài, Khương Gia Hy nắm chặt tay lại để móng tay ghim vào lòng bàn tay cô, ngày trước còn ở bên mẹ, cô có thể khóc, nhưng bây giờ thì không thể, ở đây chỉ có một mình anh ta khi dễ cô, vẫn tốt hơn ở nhà gấp vạn lần.
Khương Gia Hy lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình - Tần Tử Ngạn. Chuyện cô kết hôn chỉ có mình cô ấy biết, chuyện cô không có được một hôn lễ đàng hoàng cũng chỉ có cô ấy biết, tất cả, tất cả mọi chuyện...bao nhiêu năm nay ngoài mẹ cô ra, chỉ có cô ấy là lắng nghe và quan tâm cô.
Cả một ngày cô phải xuống từ đường của Đường gia để học về phép tắc trong nhà, chớp mắt đã hết một ngày. Trời cũng đã tối, gần đến giờ mọi người từ Đường thị trở về, Khương Gia Hy đi lên phòng thay quần áo.
Cầu thang rất rộng, bên ngoài chỉ bật đèn pha lê mờ ảo, ở lầu hai này chỉ có một phòng ngủ của cô và đối diện là thư phòng của Đường Gia Huy, còn những lầu khác cô chưa dám lên xem.
Bàn tay đặt lên khóa cửa, bất chợt từng bước chân truyền đến, Khương Gia Hy nhíu nhẹ đôi lông mày lá liễu, hình như là có người đang đi lên cầu thang?
Tiếng bước chân đã gần cô trong gang tấc...
Có lẽ là Đường Gia Huy đã trở về?
Cô quay người lại, cả thân người cứng đơ lại, hai mắt cô nhìn chăm chăm vào người phía trước, người đàn ông phía trước kia chính là?
Chính là người đã bước vào phòng cô đêm hôm qua.
Họ chạm mặt nhau rồi, cậu chính là nhị thiếu gia sao? Là người mà sáng nay quản gia Trần và mẹ chồng cô nhắc đến.
Đường Duật Hành đã nhìn thấy cô, cậu vẫn từ tốn bước từng bước. Khương Gia Hy lo sợ, ở đây chỉ có hai người họ, nếu để ai phát hiện e sẽ không hay.
Cô lấy lại tinh thần, vội mở cánh cửa phòng ra rồi vội vàng đóng lại.
- "Trốn tôi sao?" Một lực mạnh mẽ ngăn cánh cửa lại, Khương Gia Hy hớt hãi không biết làm thế nào.
Cô nhớ lại đêm qua, cả người run lên, đêm qua họ là lσạи ɭυâи sao? Nếu mẹ chồng cô biết chuyện này, mọi chuyện sẽ thế nào?
Thật sự không dám nghĩ đến, cô đề phòng hỏi :"Cậu muốn làm gì?"
- "Chị biết tôi là ai rồi sao?" Đường Duật Hành hỏi lại, cậu đẩy mạnh cửa đi vào trong.
"Cạch" Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng ngủ rộng lớn chỉ có hai người họ. Khương Gia Hy lui về sau liền bị cậu áp vào tường.
- "Đêm qua cậu rõ ràng biết tôi là chị dâu cậu, tại sao lại làm như vậy?" Cô đưa mắt nhìn cậu, hai tay đặt trước ngực muốn đẩy cậu ra, giọng nói có chút tủi thân và oán trách.
Đường Duật Hành im lặng nhìn đôi mắt ngập nước của cô, sau lớp nước đó là hình ảnh của cậu.Lại là nước mắt, tại sao phụ nữ khi có chuyện đều dùng nước mắt để giải quyết?
Mẹ anh năm xưa cũng đã dùng nước mắt để giải quyết mọi chuyện, nhưng đến cuối cùng thì thế nào?
Vô ích...
Tất cả đều vô ích.
Kí ức cậu quay lại 18 năm trước.
Mẹ cậu ngày trước rất đẹp, không biết có bao nhiêu người đã thầm thương trộm nhớ bà nhưng bà lại không đồng ý, bà ngốc nghếch đi yêu bố anh - một người đàn ông đang có một vợ và một đứa con.
Bà cư nhiên trở thành tiểu tam bị người đời chửi mắng, ghét bỏ, khi quyết định kết thúc mối quan hệ này thì bà phát hiện đã mang thai cậu được hai tháng.
Bà đã có ý định phá đi, nhưng cuối cùng đã thay đổi vì lời hứa của bố anh, ông đã hứa những gì?
Hứa sẽ cho bà một danh phận, hứa sẽ yêu thương chăm sóc bà, hứa sẽ mãi bên cạnh bà và cậu.
Khi yêu dù lí trí đến đâu cũng trở nên ngu si, bà một lần nữa tin lời bố anh.
Vào Đường gia, những ngày bà khóc còn nhiều hơn những ngày bà cười gấp ba lần, bị mẹ cả của cậu khinh rẻ, hành hạ. Nhưng những lúc như vậy thì người anh gọi là bố đang ở đâu?
Ông vùi đầu vào công việc, suốt ngày cũng chỉ có tiền, tiền và tiền.
Năm cậu lên bốn tuổi, cũng đã có nhận thức hơn, cậu hay nhìn thấy mẹ mình ngồi khóc sau vườn hoa một mình, nhưng trước mặt cậu, mẹ lại vui vẻ bình thường.
Mỗi lần mẹ cả dùng gia pháp với mẹ cậu, cậu đều đứng bên cạnh chứng kiến nhưng không thể làm gì. Sau mỗi lần như vậy mẹ cậu đều ôm cậu vào lòng và khóc.
Những giọt nước mắt nóng hổi ấy chảy xuống tay cậu, chỉ mới bốn tuổi nhưng cậu đã hiểu hết mọi chuyện.
Cậu đã từng nói với mẹ rằng mình hãy bỏ trốn đi, nhưng mẹ cậu vẫn mù quáng ở lại để chịu đựng, lúc ấy cậu rất hận bà.
Tại sao lại không rời đi? Nếu đã không rời đi vậy tại sao bà vẫn khóc? Nước mắt sẽ giải quyết được mọi chuyện sao?
Năm cậu tròn năm tuổi, mẹ cả đã cho người hãʍ ɦϊếp mẹ cậu chỉ vì muốn đuổi cậu và mẹ cậu ra khỏi Đường gia, bà ta sợ sau này cậu sẽ chiếm tài sản của Đường gia.
Ngày hôm ấy, cậu trốn trong tủ, bị trói chân tay lại, lúc bố cậu trở về nhà, cậu rất muốn kể cho ông ấy nghe, nhưng cuối cùng...
Ông ta đã hiểu lầm mẹ cậu, quá oan ức mẹ cậu đã thắt cổ tự vẫn, trước khi mất bà ấy cũng khóc, khóc rất nhiều.
Kể từ ngày đó tính tình cậu trở nên lầm lì hơn, và cậu luôn nuôi một nguyện vọng đó chính là TRẢ THÙ.
Tất cả cậu sẽ giành lại, giành lại từng thứ một, 18 năm qua chịu đựng trong căn nhà này đã quá đủ, cậu đã quá chán ghét khi phải nhìn thấy những gương mặt này rồi.
Đến bây giờ người phụ nữ này cũng dùng đến nước mắt, liệu nó giải quyết được chuyện gì sao?
Cậu cười nhạt, chẳng qua cậu muốn lợi dụng cô nên mới chơi trò mèo vờn chuột này, chứ thật ra những người ở Đường gia này cậu đều không có thiện cảm với bất cứ một ai.