Cô ngẩng mặt lên, phải rồi, còn người cha kia của cô, giờ này ông ta đang ở đâu? Chắc là đang vùi đầu vào công việc.
Mẹ cô rất yêu ông ấy, nếu ông ấy đến đây cùng mẹ cô thì tốt biết mấy. Nhưng ông ta liệu có biết bà đang xảy ra chuyện hay không?
Cô nhấc điện thoại lên lần nữa, đầu dây bên kia là một tiếng chuông dài.
- "Alo." Rốt cuộc ông cũng nghe máy, cô cười khổ, phải rồi, ông rất bận cơ mà.
Khương Gia Hy nhẹ giọng :"Là con đây."
- "Khương Gia Hy? Có chuyện gì thế?" Giọng ông ta có chút không vui.
Cô nói :"Mẹ con, bà ấy nhập viện rồi, bố hãy vào thăm..."
- "Bao nhiêu chuyện còn chưa giải quyết, ta không có thời gian, ta sẽ sai quản gia đem tiền đến, nộp viện phí rồi lo cho bà ấy phòng tốt nhất đi."
Khương Gia Hy cười nhạt :"Bác sĩ nói tình hình không ổn...Bố đến một lần đi."
Tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia, sau vài giây, ông Khương nói :"Là thế này, Đường thị chuẩn bị kí hợp đồng với công ty khác, nhưng vẫn chưa chính xác là công ty nào sẽ được kí..."
- "Bố vào vấn đề chính đi." Cô nói.
Ông Khương gật đầu :"Giúp Khương thị có được hợp đồng này, con là con dâu ở đó, chắc cũng không khó..."
Khương Gia Hy nhìn về phía hành lang dài âm u kia, mọi thứ nhòa đi vì nước mắt. Cô và Đường Gia Huy không có chút tình cảm, nếu giờ nói về chuyện này, anh ta lại càng coi thường cô, mẹ chồng biết chuyện này sẽ không để yên cho cô, còn bố chồng, mở miệng nói thế nào chứ?
- "Nếu có được hợp đồng đó thì ta sẽ sắp xếp công việc đến thăm bà ấy..." Ông Khương thấy cô im lặng liền nói.
Một y tá mở cửa đi ra ngoài, khuôn mặt có chút lo lắng, từng bước vội vã rời đi, Khương Gia Hy đứng dậy nhìn vào trong phòng, từng tiếng của bộ đo nhịp tim vang lên, cả người cô như chết lặng.
Chẳng cần suy nghĩ nữa, cô nói :"Được, con sẽ giúp bố, bố hãy mau đến đây đi."
Khương Gia Hy muốn bước vào trong thì liền bị y tá cản lại, đẩy ra ngoài rồi đóng cửa lại, cô dựa người vào cánh cửa, lạnh băng, cách một lớp vải nhưng cô vẫn cảm nhận được cái lạnh đó, nó không chỉ làm vết thương sau lưng của cô đau mà còn làm vết thương trong lòng cô cũng thấy đau.
- "Đại tiểu thư, cô lên ghế ngồi đi." Người giúp việc đỡ lấy cô.
Đường gia...
Bà Lâm cùng quản gia Trần bước vào nhà :"Đại phu nhân đi đâu rồi?"
- "Đại phu nhân vừa ra ngoài rồi ạ, hình như là có chuyện gấp."
Bà Lâm cau mày :"Ai cho nó tự ý ra ngoài như vậy?"
- "Bà chủ, thật ra lúc đó gấp quá, với chúng tôi đang bận chuyện..." Người giúp việc lí nhí giọng nói.
Bà Lâm quay người :"Lúc nào về bảo ra từ đường gặp ta."
- "Vâng."
Đường thị...
Ông Đường đi qua đi lại trong phòng, Đường Duật Hành ngồi ở ghế sofa, hai chân vắt chéo qua, đôi mắt nhìn những hạt mưa đọng lại trên tấm kính.
- "Con làm cái trò gì vậy? Tùy hứng cũng có lúc thôi, đây là việc công ty, cái hợp đồng đó giống như một miếng "mỡ" rơi trên trời xuống, con lại đi bỏ qua như vậy."
Đường Duật Hành cau mày :"Không phải sắp tới có rất nhiều công ty muốn kí hợp đồng với chúng ta hay sao?".
- "Đó tất nhiên là sự thật, nhưng con phải hiểu những công ty đó toàn là quy mô nhỏ. Lạc thi danh tiếng như vậy, kí hợp đồng đó thì chúng ta có lợi hơn kí cùng những công ty khác."
Đường Duật Hành đứng dậy :"Lạc Phong trước giờ không tham gia việc công ty, lần này lại đích thân đi kí với chúng ta bản hợp đồng quan trong như vậy, hắn tùy hứng thì tôi cũng tùy hứng lại."
Nói rồi cậu mở cửa đi ra khỏi phòng. Ông Đường nhìn theo cậu, đôi lông mày chau lại, tính tình y như mẹ cậu lúc còn sống.
Ông Khương đi vào dãy hành lang, từ xa ông đã thấy hình dáng của Khương gia Hy đang ngồi co ro ở trên ghế. Thấy ông, cô đưa đôi mắt đỏ mọng lên nhìn, đôi môi nở nụ cười hài lòng.
Nhưng nụ cười đó thật khó coi...
- "Tạm thời người nhà đã qua cơn nguy kịch, hai vị yên tâm, giờ có thể vào thăm được rồi, nhưng một người vào thôi, tránh làm kích động tâm trạng của bệnh nhân." Một vị bác sĩ mở cửa rồi tháo khẩu trang, không cần hỏi ông đã trả lời.
Khương Gia Hy đứng dậy :"Cảm ơn bác sĩ."
- "Nhìn cô có vẻ không được khỏe, chú ý bản thân, đổ bệnh ra thì không có ai chăm sóc cho bệnh nhân đâu." Vị bác sĩ tốt bụng nói.
Cô đưa tay sờ má mình, nhìn cô bây giờ chắc thảm hại lắm :"Cảm ơn."
Vị bác sĩ gật đầu rời đi, cô nhìn ông Khương, đôi mắt như đang khẩn cầu. Ông Khương thở dài rồi đẩy cửa bước đi vào trong.
Cô nhìn theo, đã rất lâu rồi họ mới có không gian riêng như vậy. Mẹ cô chắc sẽ vui lắm.
Ông Khương nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, đôi mắt nhắm chặt lại, dụng cụ hô hấp che đi cả gương mặt bà, dáng người gầy gòm.
Đây chính là người phụ nữ yêu ông sâu đậm sao? Là người phụ nữ mà dành cả tuổi trẻ và cuộc đời cho ông.
Đến bây giờ ông mới nhận ra bao nhiêu năm nay mình chưa từng nhìn bà ấy lấy một lần.
Trong lòng xuất hiện muôn vàn tia hối lỗi, ông thở dài, từng bước đi đến.
Ngón tay của mẹ cô khẽ cử động, bà cảm nhận được mọi thứ xung quanh, nhất là sự hiện diện của người đàn ông kia.
Một giọt nước mắt lăn xuống...