- "Đưa phu nhân vào phòng đi". Giọng nói của một người phụ nữ trung niên phát ra, bà là quản gia ở Đường gia này - quản gia Trần.
Một người hầu gái cung kính gật đầu :"Vâng".
Cô hầu gái đi đến cạnh một người phụ nữ đứng kế bên đang mặc bộ váy cưới cổ điển màu đỏ , cùng với nhiều họa tiết phượng hoàng, cô chính là Khương Gia Hy.
Vì sự thành bại của Khương gia nên cô phải đồng ý gả cho Đường gia, nhưng bất hạnh thay cô lại không được tổ chức hôn lễ như những người phụ nữ khác, mà chỉ đến giờ bên Đường gia mới đến rước râu.
Đã vậy cô còn phải đi cửa sau và rước vào ban đêm, trên đường đến đây không biết bao nhiêu lần co cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.
Khương Gia Hy khó hiểu, tại sao đến giờ mà vẫn còn bộ trang phục cổ như vậy, còn cả tấm màn che đầu màu đỏ, thật kí quái.
- "Phu nhân, mời cô đi theo tôi." Người hầu gái đỡ lấy cô dẫn đi vào trong.
Cơn gió thổi qua khiến cành cây khô tạo nên tiếng "xào xạc", tiếng cú kêu nghe thật man rợ, từng bước từng bước khập khiễng đi vào.
Cô được đưa vào một căn phòng rộng lớn, bên trong không bật đèn mà chỉ có ánh sáng yếu ớt từ những cây nến. Cô được đỡ ngồi xuống giường.
Người hầu gái xong nhiệm vụ liền quay người lui ra, Khương Gia Hy nắm chặt chiếc váy cưới, cô lên tiếng :"Xin lỗi, đợi một chút..."
- "Phu nhân, cô có gì căn dặn?" Người hầu gái khó hiểu đứng lại.
Khương Gia Hy biết phong tục thời xưa là cô dâu không được tự ý bỏ khăn đội đầu ra mà phải đợi chú rể, nhưng hôm nay đón dâu không có chú rể, đến giờ cũng chưa thấy chú rể đâu.
- "Đại thiếu gia vẫn chưa đến sao?"
Tuy là cô không thích anh ta vì chưa từng gặp mặt, ngay cả tên còn không biết, nhưng ít nhất cô vẫn mong chòng cô không phải là một lão già hay một người bị ốm đau bệnh tật.
Người hầu gái ái ngại, thật ra Đường gia cưới cô về đây là vì mạng cô hợp với Đường gia sẽ giúp Đường gia ăn nên làm ra hơn, Đại thiếu gia từ trước đến nay không quan tâm chuyện gì ngoài công việc, e là đêm nay không phải đêm tân hôn rồi.
- "Phu nhân, cô cứ ngồi đợi một lát, đại thiếu gia đang bận việc."
Khương Gia Hy gật đầu :"Vậy...tôi cảm ơn."
Tiếng cánh cửa đóng lại, Khương Gia Hy thở dài một tiếng.
Không biết mẹ cô thế nào rồi? Đã ngủ chưa, bệnh tình có chuyển biến tốt hơn không?
Cô vốn là đại tiểu thư trong Khương gia nhưng từ ngày ba cô dẫn một người phụ nữ khác và một đứa con gái về nhà thì mọi chuyện đã khác, thời gian qua cô và mẹ cô luôn phải sông cam chịu, khổ sở.
"Két" Một tiếng đẩy cửa đi vào, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiếng gần đến chỗ cô, Khương Gia Hy nhìn xuống đất, xuất hiện một đôi giày da bóng loáng.
- "Khương Gia Hy?" Một gọng nói trầm thấp vang lên, giọng nói trầm đục, êm ái.
Khương Gia Hy thở mạnh, đây chính là chòng cô sao? giọng nói dễ nghe như vậy, có lẽ sẽ rất đẹp, như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng thấy mình may mắn.
- "Sao không trả lời?" Người thanh niên khẽ nhíu hàng lông mày, giọng nói có chút không vui.
Cậu chính là Đường Duật Hành, nhị thiếu gia, cậu năm nay chỉ mới 23 tuổi nhưng lại như một người đàn ông trưởng thành.
Tài giỏi, bên cạnh đó cậu còn là một người cực kì hoàn hảo, vì vậy cậu rất được nhiều phụ nữ yêu thích thành ra cậu lại đi xem thường phụ nữ.
Khương Gia Hy hít thở sâu, cô e dè nói :"Phải, tôi là Khương Gia Hy. Anh, anh...là chồng của tôi sao?"
- "Haha" Người thanh niên trước mặt bỗng cất tiếng cười.
Chồng sao? Thật ra cũng có chữ "chồng" đó, nhưng mà là "em chồng" mới đúng.
Khương Gia Hy nhíu mày, anh ta cười chuyện gì, cô hỏi thẳng thừng quá sao?
Đường Duật Hành thu lại nụ cười đó, cậu cầm lấy cái gậy nhỏ đặt trên bàn rồi móc một bên khăn đội đầu của cô, khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm kĩ càng dần được hiện ra.
Khương Gia Hy ngước đôi mắt bồ câu lên nhìn cậu, Đường Duật Hành cũng chăm chú nhìn cô. Cả hai im lặng quan sát nhau.
Người thiếu niên phía trước trông thật đẹp, mái tóc màu đen, đoi lông mày rậm, sống mũi cao, môi mỏng cùng làn da màu đồng trông thật mạnh mẽ, nam tính. Nhưng đôi mắt của cậu lại nổi bật hơn tất cả, đôi mắt màu xám, tinh tường còn có chút nguy hiểm.
Đường Duật Hành cầm lấy chiếc khăn, người phụ nữ này cũng gọi là xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ chỉ cỡ bằng bàn tay cậu, thân người mảnh khảnh.
- "Nếu là chồng cô thì tôi có thể làm gì thì làm phải không?" Cậu hỏi, ánh mắt quan sát nét mặt cô.
Khương Gia hy đơ người, bàn tay siết chặt lại, đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, ngay cả tên cô còn chưa biết thì đã phải động phòng rồi sao?
- "Đứng lên đi." Đường Duật Hành đưa tay về phía cô, môi mỏng khẽ mở ra.
Khương Gia Hy nhìn bàn tay cậu, khẽ cắn đôi môi của mình, do dự giây lát rồi cô đặt bàn tay mình vào tay cậu, tay cô nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của cậu.
Cả hai đứng đối diện nhau, Đường Duật Hành nói :"Nhìn tôi."
Khương Gia Hy ngước mắt lên nhìn cậu, cô nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Đường Duật Hành kéo cô vào sát thân mình, cậu cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn.
Môi cô ấm áp, môi cậu lành lạnh, nụ hôn có một tư vị rất khác. Khương Gia Hy nhắm mắt lại, nếu là chồng cô thì cô phải tuân theo thôi, nếu xảy ra chuyện gì thì mẹ cô chắc chắn sẽ không được sống yên trong cái nhà đó.
Bất giác cô thấy tủi thân, một giọt nước mắt lăn xuống. Đường Duật Hành cảm nhận được vị mằn mặn nơi đầu lưỡi, cậu cau mày buông đôi môi cô ra.
Khương Gia Hy ngoảnh mặt đi nơi khác, bàn tay lau nhẹ đi dòng nước mắt.
Đường Duật Hành lên tiếng :"Tôi không phải chồng cô nên cô không thể ủy khuất như vậy." Nói rồi cậu với lấy chiếc khăn.
Khương Gia Hy ngạc nhiên nhìn cậu, đôi mắt đầy khó hiểu. Không phải chồng cô, vậy cậu là ai mà có quyền bước vào đây, có quyền bỏ khăn trùm đầu của cô ra, rồi có quyền ra lệnh, có quyền hôn cô?
Đường Duật Hành che lại chiếc khăn trùm đầu cho cô, cắt ngang đi ánh mắt của cô đang nhìn thẳng vào minh.
Cậu khẽ nói :"Thật ra cô rất tuyệt."
Khương Gia Hy chưa kịp định thần lại thì cậu đã rời đi mất, người đó là ai, tại sao lại bí ẩn như vậy?