Edit: Vân Linh Nhược VũNếu cô là bạn gái của Cố Hoài, vậy... giáo sư Thẩm cũng là cậu của cô?
Kỳ Nguyệt: "...!!!"
Kỳ Nguyệt trợn tròn mắt.
Giáo sư Thẩm là cậu của cô!
Ôi đệch! Cậu nói thế làm tớ hơi muốn ngấp nghé cậu rồi đó!
Kỳ Nguyệt im lặng che mặt: "Đại thần, cậu đừng nói nữa! Tớ sợ... nhịn không được mà có ý nghĩ không an phận với cậu!!!"
Cố Hoài cười cười: "Không ngờ lần đầu tiên Kỳ tổng có ý nghĩ không an phận với tớ là vì cậu của tớ."
Kỳ Nguyệt: "Ặc..."
Tuy rằng nói vậy hơi kì quái, nhưng thật ra cũng không sai.
Hai người đi đến cửa tiểu khu, Cố Hoài dừng bước chân: "Vẫn đến nông trường sao?"
Kỳ Nguyệt nhìn sắc trời: "Có muộn quá không?"
Vốn dĩ hôm nay định đến nông trường gần đây, kết quả cô vội đi gặp giáo sư Thẩm, còn nói chuyện thật lâu, lúc này trời đã tối đen.
Cố Hoài mở miệng: "Thời gian còn sớm, chắc vẫn có thể."
Đôi mắt Kỳ Nguyệt sáng rực: "Thật vậy chăng? Chúng ta đi thôi đi thôi! Tớ đang rầu rỉ vì không biết phải mang cho Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường thứ đặc sản địa phương gì đây! Khoai tây hai cậu ấy ăn nhiều rồi, chi bằng tớ đem cho các cậu ấy gà vườn vịt đất ở đây? Nghe nói vị thịt heo đen cũng đặc biệt ngon? Ổn không?"
Cố Hoài ho nhẹ một tiếng: "Khụ, cũng đúng. Cậu không có thứ khác muốn làm sao?"
Kỳ Nguyệt suy nghĩ một chút: "Hình như không có!"
Cố Hoài rũ mắt bật cười: "Xem ra Kỳ tổng không có bất kì ý tưởng không an phận nào với tớ thật rồi."
Kỳ Nguyệt lập tức đáp: "Đương nhiên không có! Vì sao cậu lại đột nhiên nói như vậy?"
Cố Hoài nhìn về phía Kỳ Nguyệt, thuận miệng nói: "Bởi vì nếu như có, cậu hẳn đã mời tớ đi ngắm sao."
Kỳ Nguyệt: "Ơ..."
Ngôi sao có gì đẹp...
Vì thế, hai người đi xe buýt đến nông trường ở vùng ngoại ô.
Mới lên xe không lâu, Tống Tu Thu và Tô Tiểu Đường nhắn tin trong nhóm cho cô.
Tống Thu Thu: [ Nguyệt bảo, khi nào cậu mới về? Tớ nhớ cậu quá! Cậu không ở đây, không ai có thể đuổi kịp heo hết! Cuối cùng phải điều động toàn trường mới đuổi kịp! ]
Kỳ Nguyệt tưởng tượng đến cảnh tượng đó, khóe miệng hơi giật: [ Chuyện bên này của tớ đã xong xuôi, ngày mai tớ sẽ về! Cậu cố định hàng rào vững hơn một chút! Mà thôi, chờ tớ về, tớ giúp cậu cố định! ]
Tống Thu Thu: [ Ngao ~ Nguyệt bảo, không có cậu tớ phải làm sao bây giờ! ]
Tô Tiểu Đường: [ Nguyệt bảo, cậu đang ở đâu đấy? Một mình sao? Hay ở cạnh đại thần? ]
Kỳ Nguyệt: [ Tớ đang ngồi trên xe buýt, đang đi đến nông trường. ]
Tô Tiểu Đường: [Đã trễ vậy mà vẫn đến nông trường ư? ]
Tống Thu Thu: [ Đúng vậy, một cô gái như cậu đi khuya như vậy không an toàn, cậu muốn đi cũng phải chọn ban ngày chứ! ]
Kỳ Nguyệt: [ Tớ không đi một mình, đại thần cũng đi với tớ! ]
Tô Tiểu Đường: [ Úi chà! Đại thần lại đi cùng cậu kìa! Đêm hôm khuya khoắt hai cậu đến nông trường làm gì? Thành thật khai báo sẽ được khoan hồng! ]
Kỳ Nguyệt: [ Đi mua gà vườn vịt đất và thịt heo đen! ]
Tống Thu Thu: [ Tuy không phải mua khoai tây, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu... ]
Tô Tiểu Đường: [ Rốt cuộc tớ đang mong đợi cái gì chứ... ]
...
Rất nhanh, Kỳ Nguyệt và Cố Hoài đến nông trường.
Vừa đến nơi, Kỳ Nguyệt cảm thấy sảng khoái vô cùng.
Hôm nay thời tiết rất đẹp, sau khi trời mưa bầu trời đêm trong vắt như được gột rửa, bầu trời đầy sao sáng, vầng trăng sáng treo lơ lửng trên bầu trời, từng đợt gió đêm mang mùi hương tươi mát của đất lướt nhẹ qua mặt.
Kỳ Nguyệt cùng Cố Hoài sóng vai dạo bước đi trên cỏ: "Kỳ tổng, có muốn ngắm sao không?"