Edit: Vân Linh Nhược VũCâu "chúng ta không thân" của Cố Hoài có thể nói là tuyệt sát.
Cô gái kia tức giận đẩy đám người kia ra rồi bỏ chạy.
Kỳ Nguyệt gãi gãi đầu: "Có phải tôi... quá dữ không?"
Cố Hoài cười nhẹ: "Dữ một chút cũng tốt. Không phải Kỳ tổng nói tớ nên tìm một bạn gái lợi hại sao?"
Kỳ Nguyệt: "Hả?"
Tuy rằng câu đó không sai, nhưng cứ cảm thấy hơi kì kì ấy nhở...?
Mà thôi, dù sao đã cứu nguy thành công rồi, Kỳ Nguyệt cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.
Cố Hoài: "Xin lỗi, gây phiền phức cho bạn gái rồi!"
Kỳ Nguyệt vội xua tay: "Không sao không sao, không phiền, nên vậy mà!"
Dù sao thì không có bữa khoai tây nào là miễn phí mà!
Sau khi cô gái kia bỏ đi, quần chúng ăn dưa cũng lần lượt tản ra.
Phía Cố Hoài đã được cứu vãn, còn bên Kỳ Nguyệt...
Quả nhiên mọi người vừa tản ra, Kỳ Nguyệt đã bị hai đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm.
Kỳ Nguyệt vội nói nhỏ bên tai Cố Hoài: "Ừm, đại thần, cậu thấy hai người kia không? Hai người họ là sư huynh sư tỷ của tôi, chắc chắn bọn họ đã hiểu lầm quan hệ của chúng ta rồi, lát nữa làm phiền cậu theo tôi giải thích với họ, bằng không nếu họ tưởng cậu là bạn trai tôi, lại lo lắng cho tôi nữa!"
Nghe câu cuối cùng, Cố Hoài hơi giật mình: "Vì sao hiểu lầm tớ là bạn trai cậu, họ sẽ lo lắng?"
Kỳ Nguyệt thở dài: "Sư tỷ của tôi không thích quá thông minh, sư huynh không thích quá đẹp trai, nói thông minh sẽ gạt tôi, đẹp trai quá sẽ không an phận."
Cố Hoài trầm mặc: "..."
Vừa dứt lời, Diệp Lộ Vi và Lương Khải đã mò tới đây như hổ rình mồi.
Diệp Lộ Vi giữ chặt Kỳ Nguyệt, bắt đầu truy hỏi: "Đệch! Kỳ Nguyệt! Thế là sao? Em có bạn trai từ khi nào? Quen bao lâu rồi? Chuyện lớn như vậy mà em cũng gạt chị?"
Lương Khải: "Không phải em nói không tìm bạn trai quá đẹp hả? Không phải ghét bỏ đẹp trai quá thì hằng ngày xử lý tình địch sẽ rất phiền phức sao? Anh thấy em xử lý rất vui vẻ đấy!"
Nghe câu này, đuôi mày Cố Hoài bất giác nhướn nhẹ.
Kỳ Nguyệt bị kéo qua kéo lại đến choáng váng: "Từ từ, hai người bình tĩnh cái đã, nghe em giải thích... Mọi việc không như hai người nghĩ đâu... Em vừa quen cậu ấy không lâu... Em cũng không phải bạn gái cậu ấy... Vừa rồi em chỉ giúp cậu ấy giải vây mà thôi..."
Lương Khải và Diệp Lộ Vi đồng thời tặng cho Kỳ Nguyệt ánh mắt "một chữ cũng không tin".
Diệp Lộ Vi hừ lạnh: "Em gạt quỷ chắc? Vừa rồi hai người còn bày ra tư thế phụ xướng phu tùy kìa!"
Lương Khải chặc lưỡi cảm khái: "Nói có mười năm gian tình anh cũng tin!"
Kỳ Nguyệt câm nín: "Mười năm cái gì chứ! Hai người đừng nói bừa! Bọn em còn quen nhau chưa tới một tháng!"
Diệp Lộ Vi híp mắt: "Quen nhau chưa đến một tháng, em đã giả làm bạn gái giải vây cho cậu ta rồi?"
Lương Khải: "Thằng nhóc đó cho em chỗ gì tốt?"
Cặp mắt sáng quắt của hai người nhìn chằm chằm Kỳ Nguyệt, trong đầu đã liên tưởng ra cốt truyện lãng mạn gì đó luôn rồi.
Kỳ Nguyệt nhìn Cố Hoài một cái rồi hạ giọng nói với hai người: "Cậu ấy là cháu ngoại của giáo sư Thẩm Quyết Minh tặng em tài liệu lai giống khoai tây hơn nữa còn giúp em xin vé đi thăm ba nghìn mẫu đất thí nghiệm trồng khoai tây! Nhiêu đó đã đủ chưa? Hai người đừng hỏi tới hỏi lui nữa! Dọa cậu ấy chạy mất thì hai người không xong với em đâu!"
Diệp Lộ Vi: "..."
Lương Khải: "..."
Tình yêu vườn trường đẹp đẽ sao lại biến thành chấn hưng nông thôn rồi...
....
(*) Ở chương trước, vì vờ làm bạn gái của Cố Hoài nên Kỳ Nguyệt mới xưng tớ - cậu, thật ra từ chương đó có thể xưng như thế luôn, nhưng tui cảm thấy tình cảm Kỳ Nguyệt đối với Cố Hoài chưa đủ thân thiết nên vẫn tiếp tục xưng là tôi - cậu nha.