Tiêu Lạc thông báo vị trí của mình cho Sở Nam Phong. Đầu bên kia để lại hai chữ: "Chờ tôi" gọn lỏn liền không thấy thanh âm gì nữa.
Sở Nam Phong nói như vậy tức là hắn sẽ đến đây?
Đột nhiên tâm trạng Tiêu Lạc rộn rã như thấy xuân về, ánh nắng hòa tan mây đen.
Mặc dù một mình cậu có thể giải quyết được chuyện ở đây, không nhất thiết Sở Nam Phong phải tới. Nhưng Sở Nam Phong nói sẽ tới đây, quyết định của hắn làm cho Tiêu Lạc thấy hơi kì lạ, đồng thời cũng cảm thấy vui vẻ kì lạ. Mọi ưu tư trước đó đều biến mất không sót lại chút gì
Đến cả cậu cũng không phát giác ra trạng thái đổi khác của mình lúc này, chỉ biết mong ngóng chờ đợi người đến.
Trong lúc chờ đợi Tiêu Lạc tranh thủ thời gian đi đào tinh hạch tang thi. Nếu trước đây một lần nổ một đầu thì bây giờ một cái vung tay là năm mười đầu, tốc độ vô cùng nhanh.
Sở Nam Phong không để hai người đợi lâu, hắn vừa đến Tiêu Lạc cũng vừa đào xong tinh hạch tang thi.
Nhìn thấy thân ảnh cao lớn quen thuộc, trong lòng Tiêu Lạc lúc này là một mảnh bồi hồi, tâm như được thứ gì đó lấp đầy. Nhưng cậu không dám đến gần hắn, cậu sợ hắn vẫn còn giận, cậu mà đến gần có khi hắn càng không thích nên lúc này chỉ thấp thỏm đứng tại chỗ mà nhìn Sở Nam Phong.
Sở Nam Phong trong mắt lúc này chỉ có thân ảnh Tiêu Lạc, mặc dù đứng giữa rừng thi thể nhưng cậu vẫn sạch sẽ như vậy. Đồng thời khi nhìn thấy sự lo ngại ngập ngừng của cậu, hắn bỗng thấy vừa bất đắc dĩ vừa tưng tức cái lồng ngực.
Không trông đợi cậu bước tới, hắn đành chủ động đi qua.
Có trời mới biết lúc này hắn vô cùng muốn phi nước đại qua đó, vô cùng muốn ôm ghì cậu vào lòng. Hơn một tháng làm màu, giận dỗi gì đó chỉ thấy ngu người không sao tả nổi.
Một tháng đó rõ ràng có thể ở bên nhau nhưng hắn đúng là điên rồi nên mới tách khỏi cậu. Sau khi tách ra điều đầu tiên hắn nghĩ tới chính là hối hận và việc đầu tiên hắn làm chính là đi rình người này.1
Nhưng một tháng đó... coi như cũng có nghĩa vụ của nó.
Nếu hắn không cho cậu biết lập trường của mình, cậu sẽ lại ù ù cạc cạc mà làm theo ý riêng, không quan tâm đến cảm nhận của hắn, không thèm đặt hắn vào lòng. Phải cho cậu một bài học thì hắn mới gây được ấn tượng sâu trong lòng cậu. Gióing như muốn trồng được cây thì trước tiên phải gieo mầm.
Con mẹ nó yêu đương, gạ gẫm thời nay cũng cần nhiều mưu mẹo phiền phức như vậy.
Người bình thường hắn còn có thể bắt về giấu trong không gian, nhưng Tiêu Lạc thì không được. Bên trong cái thân thể tưởng chừng yếu ớt kia là một linh hồn mạnh mẽ và có tôn nghiêm cự đại. Bởi vậy nếu như bị đối xử như thế, cậu so với ai khác càng tổn thương và nhục nhã hơn gấp nhiều lần, hắn không muốn thấy cậu bị dày vò như vậy. Do đó mỗi bước đi cần phải được tính toàn kĩ càng khi nước ấm nấu ếch lâu ngày không có tác dụng.
Một tháng đó cũng là hắn tự cho mình thời gian để rèn giũa lại khả năng kìm chế thú tính của bản thân. Không ai ngoài hắn biết hắn muốn chiếm hữu cậu đến chừng nào. Do đó hắn cần thời gian để bình ổn lại tâm tình, kịp thời trước khi làm ra chuyện gì đó khiến mối quan hệ giữa hai người bị xé rách, rơi vào đường cùng.
Sau một tháng ngâm nước, hắn cho rằng mọi thứ đã ổn rồi, nếu Tiêu Lạc không gọi hắn lúc này hắn cũng nhất định đi tìm cậu sớm thôi.
Nhưng đến lúc nhìn thấy người thật, Sở Nam Phong phát hiện rốt cục mình tránh mặt cậu một tháng để làm gì đây?
Mục tiêu đầu tiên quan trọng nhất có lẽ đã đạt yêu cầu, nhưng cái mục tiêu thứ hai quan trọng không kém thì vứt mẹ cho rồi.
Cái gì mà kiềm chế thú tính, thật nực cười. Chỉ cần Tiêu Lạc ở trong tầm mắt của hắn, con thú trong người liền nhỏm dậy, muốn nhào lên ăn sống nuốt tươi Tiêu Lạc, muốn gạo nấu thành cơm, muốn chiếm hữu người này đến không thể kìm chế được.
Đây chính là vừa gặp crush liêm sỉ liền rơi rụng trong truyền thuyết a.1
Tiêu Lạc ủy khuất nói, thanh âm có hơi ê ẩm: "sếp? Anh đang nhìn cái gì dưới đất vậy?" Sở Nam Phong từ lúc đi tới trước mặt cậu, không hiểu sao tầm nhìn chỉ quanh quẩn dưới chân. Không thèm nhìn lấy cậu một cái. Này là ghét cậu đến mức đó hở?
Sở Nam Phong nhãn tình trừng trừng, gần từng tiếng: "Tìm _ liêm _ sỉ."1
"??????"
Lục Vân bên cạnh ánh mắt chợt lóe. Mặc dù em trai còn đang đợi cô đến cứu nhưng tình huống trước mắt không khỏi khiến cô nở một nụ cười dần mất đi liêm sỉ.
Sở Nam Phong thu hồi thần sấc, trở về với dáng vẻ trầm tĩnh thường ngày hỏi: "tình huống rốt cục là như thế nào?"
Tiêu Lạc kể lại sơ lược mọi chuyện cho Sở Nam Phong nghe. Sau khi nghe xong không thấy hắn ừ hử gì, chỉ trầm mặc.
Lục Vân đứng ra kiên định nói: "đây là chuyện riêng của tôi, nếu các anh không muốn thì không cần can thiệp đâu, tôi có thể tự mình giải quyết được."
Tiêu Lạc: "một mình tỷ làm sao giải quyết được. Xông vào sào huyệt của Báo Đen là quá sức với tỷ. Người của bọn chúng cũng xấp xỉ đội ta rồi."
Lục Vân: "nhưng dù sao đây cũng là chuyện riêng của tôi, không muốn liên lụy tới người khác."
"Uầy, những thành viên khác trong đội, người thân của họ cũng được bảo hộ chu toàn lại còn nhận được nhiều ưu đãi. Bọn họ được, tại sao đến phiên tỷ thì không được chứ. Phải không....thưa...sếp?"
Ôi trời....tự nhiên mặt hầm hầm vậy? Lúc nãy còn bình thường lắm mà ta?
"Hai người ăn ý nhỉ?" Sở Nam Phong nhãn tình đen tối, giữa màn đêm phát ra khí tức nguy hiểm.
Tiêu Lạc vô thức xua tay: "đâu có đâu, bình... thường mà, ha _ ha _ ha!" Trong lòng thầm nghĩ: Sao tự nhiên quạu vậy?
Sở Nam Phong hừ một tiếng, theo tiếng hừ nặng nề đó, lòng Tiêu Lạc cũng bị cái gì đó nện một cái, rung rẩy.
Sở Nam Phong nói: "sào huyệt Báo Đen tôi và Tiêu Lạc sẽ giải quyết, cô chỉ cần đi tìm người thân của mình là được. Cái này cô làm được chứ?"
Lục Vân hai mắt hơi sáng lên như le lói tia hy vọng nào đó, cô vội vàng gật đầu, cảm kích nói: "cái này không thành vấn đề. Cảm ơn anh, Sở tiên sinh, Tiêu Lạc. Ân tình này tôi nhất định sẽ báo đáp"
"Không cần, tôi không phải loại bạc bẽo với cấp dưới của mình." Sở Nam Phong nhàn nhạt nói.
Hắn một tay dắt Tiêu Lạc, một tay lôi tên đầu trọc theo để chỉ đường, nhấc chân tiêu sái bước đi về một hướng.
Lục Vân quen đường về nhà, cô đoán hẳn lúc này cha sẽ ở nhà hoặc là khu vực gần đó. Mới đi vài bước đột nhiên Lục Vân nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, vội với theo bóng lưng hai người Sở Nam Phong hô: "Khoan đã, các anh còn chưa biết bộ dạng của em trai tôi."
Sở Nam Phong thoáng khựng lại một chút, không quay đầu đáp lại: "em trai ruột của cô chẳng lẽ không giống cô?"
"Nhưng cũng không hoàn toàn giống mà..." thấy hai người cước bộ ngày càng xa, Lục Vân gấp gấp la lên: "em trai tôi..." gào to: "nó có một vết bớt màu hồng nhìn giống con thỏ ở trên mông á.!!!"1
Sào huyệt Báo Đen tọa lạc trong một căn biệt thự lớn, hợp thêm với mấy tòa nhà gần đó nữa. Người của Báo Đen nhiều, tù nhân lại không ít, một căn biệt thự không đủ đáp ứng hết nhu cầu chỗ ở của ngần ấy người.
Có thể tạm gọi nơi này là một tiểu căn cứ. Xung quanh đèn đuốc sáng trưng. Sở dĩ ban đêm mà vẫn có ánh sáng đèn chiếu là nhờ vào máy phát điện năng lượng mặt trời. Cái này ở Kình Thiên cũng có, nhưng đều ở trong không gian của Sở Nam Phong với mấy cái túi không gian gì đó hết rồi, chưa đến lúc sử dụng.
Vừa nhìn thấy toàn cảnh tiểu căn cứ này, Sở Nam Phong liền một tay bẻ cổ tên đầu trọc mà không hề chớp mắt, tên này đã hết tác dụng, nên đến nơi cần đến rồi. Vả lại với cái loại thương tích như thế sống cũng không được bao lâu nữa, chết sớm đi cho đỡ tốn lương thực.
Nếu Sở Nam Phong không giết hắn, Tiêu Lạc cũng sẽ ra tay, vì tên này vừa rồi cũng có ý đồ bẩn thỉu với cậu.
Lúc này không gian trở nên yên ắng lạ thường. Vừa rồi có tên đầu trọc nên Tiêu Lạc không thấy khó xử, còn lúc này chỉ còn lại cậu với Sở Nam Phong. Dù gì hai người cũng từng có quãng thời gian coi như thân thiết, nhưng sau khi ủ nước qua một tháng kia không hiểu sao cảm giác không còn tự nhiên như trước nữa, có chút ngại ngùng.
Bởi vì trong lòng Tiêu Lạc vẫn thấy thấp thỏm, lo rằng Sở Nam Phong vẫn còn giận cậu. Đồng thời cũng có một loại cảm giác gì đó mơ hồ rục rịch mà cậu không thể gọi thành tên.
"Cậu cuối thấp đầu như thế làm gì? Dưới đất có vàng à?"
Tiêu Lạc giật mình, lắc lắc đầu. "A...ơ...thời buổi này vàng không quan trọng lắm, tôi tìm nó làm chi a."
"Phải không, tôi thấy trong đội có mấy người đi tìm trang sức vàng để làm lễ vật đính ước. Nó vẫn có vai trò đấy thôi."
Tiêu Lạc gật đầu như giã tỏi, lươn lẹo nói: "vâng, vâng, tồn tại tất có lí do."
Bầu không khí lâm vào trầm mặt, xấu hổ.
Sở Nam Phong thấy cậu vẫn không chịu nhìn hắn liền tưng tức trong ngực. Hắn vươn tay ôm gọn mặt cậu nâng lên, trầm thấp nói: "nhìn tôi."
Tiêu Lạc tròng mắt đảo tứ phương bị một câu nói của Sở Nam Phong định trụ, thành thành thật thật nhìn hắn. Ở khoảng cách cực gần này, cậu như bị choáng ngợp trước diện mục hoàn mỹ vô khuyết của Sở Nam Phong, tim gấp rút mà đập như con ngựa hoang muốn phá cả lồng ngực để thoát ra ngoài.
Sở Nam Phong: "Sao hả? Vừa rồi chẳng phải cậu mới dẹp một đàn tang thi, lại còn gan đến mức muốn dẹp luôn cả căn cứ của người ta, bây giờ thì sợ sệt, rụt đầu rụt cổ không dám nhìn tôi?" Vừa nói Sở Nam Phong vừa nhân cơ hội bóp bóp mặt cậu...xúc cảm tuyệt vời.
Nơi tiếp xúc với lòng bàn tay của Sở Nam Phong bỗng nóng lên. Tiêu Lạc bối rối cụp mắt: "tôi chỉ sợ anh nhìn thấy tôi sẽ cảm thấy ngứa mắt."
Sở Nam Phong nhíu mày: "huh?"
"Thì anh chẳng phải vẫn còn giận tôi sao?"
Sở Nam Phong khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm hàm chứa nộ ý: "Cậu cũng biết tôi giận cậu à?"
Tiêu Lạc hơi hơi ủy khuất: "Sau lần đó anh liền chủ động tránh mặt, gặp tôi cũng phớt lờ đi. Hơn một tháng qua tôi cứ luôn nghĩ rằng anh đã ghét tôi rồi." Ngưng một chút lại nói: " Tôi thực sự biết sai rồi."
"Sai chỗ nào?" Sở Nam Phong nhướng mày.
Ngẫm nghĩ một chút để lựa lời cho phù hợp, Tiêu Lạc mới nói: "Một phần là vì tôi đã thất hứa, phần còn lại là...thực ra... tôi mặc dù thừa nhận anh là một người đồng bạn đáng tin cậy nhưng vẫn đề cao cảm giác của bản thân hơn, nên nhiều khi không quan tâm đến cảm nhận của anh, phớt lờ vị trí của anh trong lòng mình. Bây giờ tôi đã hiểu rõ vấn đề, sau này sẽ không như thế nữa."
Sau này dù có muốn phớt lờ cũng không được. Sau một tháng này cậu đã nhận ra sự hiện diện của Sở Nam Phong đối với mình có ý nghĩa ra sao, hóa ra cậu đã quen có hắn bên cạnh mất rồi.
Nếu không có hắn, thế giới này liền trở nên xa lạ, dù xung quanh đầy người nhưng vẫn luôn cảm thấy trống trải, đơn độc, tứ cố vô thân.
Thật ra trước đây ở thế giới cũ cậu vẫn luôn đơn độc một mình như thế, bên cạnh chẳng có lấy nột người bầu bạn. Thế giới này nếu không có Sở Nam Phong thì cũng chẳng khác trước là bao. Đáng lẽ cậu phải cảm thấy nhẹ nhỏm mới đúng, nhưng trái lại, cậu bắt đầu nảy sinh sự sợ hãi với nỗi đơn độc, lạc lõng mà cậu đã từng rất hưởng thụ ấy.
Nói cách khác, cậu không phải sợ đơn độc một mình, mà cậu sợ cảm giác Sở Nam Phong không cạnh bên.
Cái loại cảm giác này trước đây đã từng có, nhưng bị cậu xem nhẹ đi.
Sở Nam Phong từ lâu đối với cậu rất quan trọng rồi, nếu không khi còn ở bến tàu thành A làm nhiện vụ, hắn gặp nguy hiểm cậu đã không xông ra theo bản năng, trong một trạng thái như đánh mất lí trí như vậy. Cả trong trận chiến với Dạ Tu cũng thế.
Từ lâu tình cảm trong lòng Tiêu Lạc đối với Sở Nam Phong đã có sự thay đổi, trở thành một loại chấp niệm, chẳng qua bị cậu xem nhẹ đi. Kết hợp với cái sự chậm hiểu và cố chấp luôn bám vào tiểu thuyết ấy đã làm nhiễu loạn cái vấn đề quan trọng nhất, khiến cậu đánh giá sai lệch tình cảm của mình.
Sau một tháng không ngừng suy nghĩ trong mất mát, Tiêu Lạc mới chầm chậm hiểu ra.
"Vậy vị trí của tôi trong lòng cậu là gì?"
Tiêu Lạc không chút do dự trả lời ngay: "anh đối với tôi rất quan trọng. Anh giống như một mái nhà, ở cạnh anh tôi liền thấy an ổn."
________________
tối nay thêm 1 chương nữa? đồng ý thì giơ tay =))1