Vũ Linh Đan có thể nhận ra đó chính là Tiểu Ca đã cứu mình.
Vũ Linh Đan vội vàng chào anh ta một tiếng,
thế nhưng nhìn thấy trên mặt của Tiểu Ca toàn là bùn đất thì cô cảm thấy rất ngại: “Tiểu Ca, đường này khó đi lắm. Sao anh lại tới đây?”
Thế nhưng Tiểu Ca lại không hề trách cứ gì cô, anh ta kêu Vũ Linh Đan lên xe, vừa đi vừa nói: “Buổi sáng cô vừa mới đi thì dì Vương đã lo sốt vó lên rồi, vội vàng kêu tôi lái xe tới đưa cô đi đấy”
ướt, cô cắn chặt răng không nói một lời nào.
Dường như Tiểu Ca hiểu được ý của cô sao ấy, anh ta lại tiếp tục nói: “Yên tâm đi, tôi có thể thông cảm mà. Anh ấy vừa mới đi, chắc chắn có cũng không chịu ở lại. Cũng may thời tiết hôm nay đẹp, nếu không trời mưa như thế này thì e rằng dăm bữa nửa tháng cũng chưa tạnh được đâu.”
“Cảm ơn anh”.
Vũ Linh Đan cố nhịn khóc sau đó nói lời cảm ơn.
“Không cần cảm ơn đâu, nhưng mà sau khi em trở về em nhất định phải trải qua những ngày
tháng vui vẻ cùng với anh ấy đấy nhé, có gì thì cứ nói hết ra với nhau”
Tiểu Ca khuyên.
Vũ Linh Đan đột nhiên nhớ tới lời của dì Vương, cô không khỏi tò mò mà hỏi Tiểu Ca: “Trương Thiên Thành thật sự đã xuống biển cùng với anh à?”
Tiểu Ca vẫn luôn mồm luôn miệng thế mà lúc này lại im bặt.
Vũ Linh Đan chưa từ bỏ ý định, cô lại tiếp tục hỏi: “Anh ấy còn vì tìm ngọc trai mà làm tay bị thương sao? Anh trả lời tôi đi chứ?
“Cô Vũ, sao cô biết được những chuyện đó vậy?”
Tiểu Ca có chút ngượng ngùng, anh ta cười cười.
“Anh nói cho tôi biết đi. Có đúng hay không?”
Thái độ của Tiểu Ca đã nói lên tất cả rồi. Vũ Linh Đan đột nhiên rơi nước mắt. Cùng lúc đó
Tiểu Ca cũng lên tiếng: “Cô Vũ, không phải là tôi không nói cho cô biết, mà là anh ấy kêu tôi không được nói cho cô. Nhưng mà bây giờ cô đã biết rồi thì tôi cũng chỉ có thể nói cho cô biết rằng tất cả đều là thật”
“Vậy anh ấy... ra biển xa như vậy, sao anh ấy có thể làm được chứ?
Vũ Linh Đan sốt ruột hỏi.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!