Thiên Thành vẫn quỳ tại chỗ, mấy người chạy tới kéo nhưng không kéo Thiên Thành đứng lên. được, anh ngơ ngác nhìn ngọn lửa trước mặt, mọi người liên tục đổ nước dập lửa.
Chiếc nhẫn đã biến mất từ lâu.
Mười phút trước, Thiên Thành cảm thấy rất tự tin và nắm chắc thành công, không phải vì anh hấp dẫn như thế nào, mà anh biết Linh Đan có cảm xúc với anh...
Nhưng hành vi quá kích vừa rồi của Linh Đan là điều mà Thiên Thành chưa bao giờ nhìn thấy, chưa bao giờ nghĩ tới.
Thiên Thành cảm thấy bối rối.
Thậm chí không biết phải làm gì tiếp theo.
Dập tắt ngọn lửa thì được gì, Linh Đan đã từ chối chính mình.
Anh Sơn đi tới, vỗ vai Thiên Thành, cố gắng kéo Thiên Thành lên, “Thiên Thành, cầu hôn cũng có thể thất bại một, hai lần. Đừng nản lòng"Thiên
Thành cúi đầu, vẻ mặt lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc.
Anh Sơn lại bắt đầu an ủi anh: "Vậy thì cậu lấy hết can đảm và kiên trì lúc giúp tôi làm việc ở bãi biển, tôi thấy tay cậu đã trầy xước rồi, không phải cậu vẫn nhất định giúp tôi ra biển sao? Đời người cũng giống như một lần ra khơi, không phải lúc nào cũng suôn sẻ, tôi có thể cảm nhận được rằng cô Linh Đan thích cậu, nhưng vì một số lý do, cô ấy chưa thể đồng ý với cậu."
Thiên Thành ngẩng đầu lên, nhàn nhạt liếc nhìn anh Sơn, môi mấp máy, rốt cuộc từ trong
miệng nói ra được một câu, "Có lẽ cô ấy không định tha thứ cho tôi".
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!