Chương 2: Ly hôn
“Trương Thiên Thành, nếu như tôi có thai thì anh vẫn muốn ly hôn sao?” Vũ Linh Đan cầm bút, trước khi ký tên vẫn không từ bỏ ý định mà hỏi anh.
Nghe vậy, Trương Thiên Thành như nghe được chuyện cười, ý cười nơi khóe miệng càng châm chọc, mới chỉ cùng Vũ Linh Đan một lần, mà lần ấy anh đã dặn cô phải uống thuốc, tại sao còn có thể mang thai?
“Thì sao? Mang thai đứa tạp chủng nào đừng bắt tôi đổ vỏ, ký đi, có gặp nhau thì có chia tay” Giọng điệu của Trương Thiên Thành đã mất kiên nhẫn, anh dập thuốc, ánh mắt trở nên sắc bén.
Vũ Linh Đan bị anh nhìn chằm chằm đến rùng mình, nỗi thế lượng dần vây bủa cô. Trong ký ức của cô, anh chính là như vậy.
Vũ Linh Đan ảm đạm cười: “Trương Thiên Thành, anh quả thật vô tình, đúng! Anh nói đúng! Xem như tôi mang thai đứa tạp chúng cũng không mang thai với anh! Anh muốn ly hôn thì tôi đồng ý”.
Cô lưu loát ký chữ, nhìn ba chữ Vũ Linh Đan bất chợt có loại cảm giác được giải thoát, ba năm chăn đơn lẻ bóng, đau thương vô tận chỉ mỗi cô biết, người đàn ông này dựa vào đâu mà muốn nhục nhã cô!
“Trương Thiên Thành, tôi không như anh! Tôi chưa từng và sẽ không làm chuyện phản bội anh, lúc trước kết hôn với anh là do tôi thực lòng muốn ở bên anh, nhưng mà anh! Anh vì mưu cầu mà không từ thủ đoạn. lợi dụng nhà họ Vũ, nếu không nhờ tôi thì sao anh có thể thuận lợi như vậy, dù anh có chán ghét tôi thì tuyệt đối không được vũ nhục tôi! Sau này anh đừng hối hận!”
Vũ Linh Đan thở hổn hển, cô không nên tức giận, đối với người khác cô luôn dùng dáng vẻ yên lặng trầm ổn, nhưng đối mặt với Trương Thiên Thành, cô không còn là cô, luôn dễ dàng kích động, cô đã làm gì sai chứ?
Không phải vì kết hôn với anh mà cô mới bị đối đãi như thế chứ.
Trương Thiên Thành trầm mặc, từ rất lâu không một ai dám nói chuyện như thế với anh, sự tức giận của Vũ Linh Đan lan trong đáy mắt nhưng không mảy may làm anh xao động.
Anh biết ba năm nay cô luôn là một mợ chủ Trương ngoan ngoãn, nhưng anh không hề có tình cảm với cô.
Anh lạnh lùng thốt ra như chém định chặt sắt: “Tôi sẽ không hối hận.”
Vũ Linh Đan chán nản: “Tốt nhất nên vậy! Tài sản của anh tôi sẽ không lấy dù một phần tiền, anh để lại cho những người phụ nữ kia đi! Về sau đường anh anh đi, đường tôi tôi đi.”
Dứt lời, cô xoay người chạy lên phòng, cô không thể bộc lộ yếu ớt trước mặt Trương Thiên Thành dù chỉ một chút, thế nhưng nước mắt không nhịn được mà chảy xuống.
Không phải có yêu cầu xa vời. Nhưng tim đã giao ra làm sao thu hồi lại.
Vũ Linh Đan nhanh chóng thu dọn hành lý, dù sao sống ở đây ba năm nên có rất nhiều đồ vật lỉnh kỉnh, dù không đành vứt nhưng vẫn phải để lại, chỉ đem theo vài món quần áo. Lúc đi xuống phòng khách, Trương Thiên Thành vẫn ngồi trên ghế sa lon, tàn thuốc chất đầy bên cạnh.
Nghe thấy tiếng bước chân, anh trơ mắt lạnh lùng để cô rời đi như một người xa lạ.
Vũ Linh Đan mấp máy môi, cuối cùng một câu cũng không nói, lạnh lùng của anh phá tan lòng nhẹ dạ của cô, cô nhìn biểu tình thờ ơ của anh mà kiêu ngạo gõ giày cao gót rời đi.
Tiếng cửa đóng rất khẽ, Trương Thiên Thành bấy giờ mới nhìn thẳng, một tiếng sấm bất chợt vang rền trong đêm đen, trong phút chốc mưa to như thác đổ, anh khẽ nhíu mày, không hiểu sao có hơi buồn phiền.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!