Tô Niệm lại cứ ngây thơ mà nghĩ rằng Hiểu Hiểu đang ám chỉ việc Hàn Thiên không còn nhớ gì đó, nên liền nhìn cô giải thích.
"Hiểu Hiểu, anh ấy đã quên một số việc rồi"
"Hành động lạ cũng có thể hiểu được"
Nhưng thật ra chỉ mình Tô Niệm không nắm được cục diện đang diễn ra mà thôi. Cô bị hết người này đến người khác lần lượt xoay như chong chóng mà vẫn cứ không hiểu.
Bỗng nhiên trong lòng Hiểu Hiểu lại trào lên cảm giác áy náy, cùng là phụ nữ với nhau Hiểu Hiểu đôi chút cũng nhìn thấu được Tô Niệm.
Tuy lúc nảy, Tô Niệm vẫn vui vẻ chấp nhận và quyết định bắt đầu lại từ con số không cùng Hàn Thiên. Nhưng thật ra trong lòng Tô Niệm chắc chắc rất khó chịu, hơn nữa việc này cũng hết sức khó mà chấp nhận được, hãy thử nghĩ xem có ai vui nỗi khi nhìn người mình yêu cứ thế quên đi mình mà xem mình như một người xa lạ hay không?
Tô Niệm, miệng thì vẫn cười đó nhưng thật ra lòng thì như có ngàn vết thương được rạch ra, lại còn vắt thêm ít lát chanh vào mà cọ rửa vậy.
"Có những thứ mắt mình thấy tai mình nghe thì chưa hẳn nó đã là sự thật đâu"
"Việc này chính chị đã từng trãi chắc chị là người rõ hơn ai hết"
Lời của Hiểu Hiểu càng khiến Tô Niệm trở nên mờ mịt, lòng càng nghi ngờ nhiều hơn, cô chắc chắn rằng giữa bọn họ có điều gì đó mà cô không được biết.
Rõ ràng lòng đã dao động muốn gợi mở rồi nhưng tại sao Hiểu Hiểu không nói vạch tẹt ra luôn đi, cứ nữa vời như thế để làm gì chứ?
"Em nói vậy là có ý gì chứ?"
Tô Niệm hỏi lại lần nữa, mong rằng Hiểu Hiểu có thể nói rõ hơn để cô có thể hiểu được ngụ ý thật sự là đang nói đến hay ám chỉ đến điều gì.
Ôn Thiếu Hoa liền đi đến kéo cả người Hiểu Hiểu ra sau lưng mình che mất cô đi. Hắn sợ cô lại thương cảm nói ra hết tất cả, tốn công tốn sức dựng lên cả một màn kịch như thế đâu thể nói bỏ là có thể bỏ, nếu đã không có dũng cảm thực hiện thì ngay từ đầu đừng đồng ý.
Đã đồng ý rồi thì nên tôn trọng quyết định của mình đi chứ?
Bây giờ như vậy là sao?
"Hiểu Hiểu không có ý gì đâu cô đừng để tâm"
"Ôn Thiếu Hoa tôi nghĩ mọi chuyện tới đây đủ rồi. Đừng để nó đi quá xa. Vết nứt lần nữa được tạo ra sẽ chẳng có cách nào hàn lại đâu"
Hiểu Hiểu kéo kéo chiếc áo của Ôn Thiếu Hoa suy nghĩ cẩn thận mà nói ra.
Cô biết Ôn Thiếu Hoa hắn cũng có ý tốt thôi. Nhưng việc này thật ra rất khó nói nó như một con dao hai lưỡi vậy. Một mặt có thể thử thách tình cảm của Tô Niệm, nhưng một mặt lại khiến cả hai trở nên mất niềm tin ở nhau khi mọi chuyện kết thúc.
Trong kế hoạch của họ liều thuốc thử mạnh nhất sẽ là một người phụ nữ thứ ba, ban đầu Hiểu Hiểu chính là người đưa ra ý kiến mặc dù Hàn Thiên không chấp thuận, nhưng cô và Ôn Thiếu Hoa vẫn lén lúc giữ mặc dù miệng đã đồng ý với Hàn Thiên là bỏ.
Bấy nhiêu thành ý của Tô Niệm cô nghĩ như thế đã đủ để chứng minh rồi. Cô ấy mặc kệ đường xá xa xôi mặc kệ đêm khuya hẻo lánh tức tốc quay về khi nghe tin Hàn Thiên gặp nguy hiểm, điều đó chỉ có thể là yêu nếu không yêu chẳng ai có thể quan tâm đến một người dưng nhiều như thế.
Có thể những gì Tô Niệm đánh đổi trong tình yêu của cả hai không nhiều bằng Hàn Thiên thật nhưng ít nhất Tô Niệm yêu Hàn Thiên là thật.
Cuối cùng Ôn Thiếu Hoa cũng đã lung lay trước lời của Hiểu Hiểu, những việc mà hắn làm chỉ muốn tình cảm của Tô Niệm cùng Hàn Thiên trở nên gắn chặt thêm mà thôi, nhưng nếu chỉ khiến cả hai thêm phần xa cách hắn bỏ là được.
"Được"
"Hàn Thiên cậu tự mình giải thích đi"
Ôn Thiếu Hoa quay sang nhìn Hàn Thiên, sau đó xoay lưng rời đi. Trước khi đi hắn còn không quên nói với Tô Niệm vài câu nhằm giảm mức độ khó xử cho Hàn Thiên.
"Tô Niệm lát nữa Hàn Thiên có nói gì đi nữa thì đó cũng là do tôi bày ra"
"Đừng trách cậu ấy"
Ôn Thiếu Hoa sau khi rời đi, Hiểu Hiểu cũng chạy theo sau hắn, sau đó Đại Mao cũng nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bây giờ trong phòng thật sự chỉ là không gian riêng của cả hai. Tô Niệm thì vẫn cứ ngồi đó cố gắng sắp xếp lại lời của Hiểu Hiểu và Ôn Thiếu Hoa sao cho có nghĩa nhất. Nhưng cô thật sự chẳng thể nào tìm ra kết quả cả.
Đang ngơ ngác bỗng nhiên một cái ôm xiết chặt lấy Tô Niệm khiến cô cả người cứ cứng đơ không hiểu.
"Anh nhớ em nhiều lắm"
"Sau này đừng tự ý nói lời cay độc rồi bỏ đi như thế"
"Không có em anh thật sự rất cô đơn"
Nghe thấy lời của Hàn Thiên, kết hợp cùng hơi ấm phả ra từ anh. Tô Niệm dần thư giản, cô đưa tay mình tham lam ôm ấy Hàn Thiên, bỗng nhiên Hàn Thiên nhớ lại cô sợ rằng anh cũng sẽ bỗng nhiên mà quên đi mình lần nữa mà gấp gáp.
"Thiên, anh nhớ ra em rồi sao?"
"Em hứa sẽ không tự ý nói lời cay độc hay bỏ đi nữa"
"Em yêu anh nhiều lắm"
"Còn nhiều hơn cả bản thân em có thể tưởng tượng nữa"
"Sau này nếu một ngày anh vẫn còn cần em, thì tuyệt đối em sẽ không quay lưng bước đi"
Từ nơi lòng ngực của mình, Hàn Thiên có thể cảm nhận được hai trái tim đang đập rất nhanh nhưng có một thứ gì đó khiến chúng hòa vào nhau cứ đều đều mà tấu cùng một khúc nhạc.
Hàn Thiên nhẹ đẩy người Tô Niệm, lau đi nước mắt trên mặt cô. Đôi mắt chín phần dịu dàng ôm trọn lấy Tô Niệm. Một phần còn lại chính là hối hận mà sợ.
"Anh không quên"
"Làm sao anh có thể quên em được"
"Chỉ là anh ích kỉ muốn gọi em về nên mới nghĩ ra hạ sách này mà thôi"
"Biết được rồi, em không giận anh mà tiếp tục bỏ đi nữa chứ?"
"Ở bên anh được không?"
"Anh thề chỉ duy nhất lần này anh mới nói dối em mà thôi"
Nhìn đôi mắt chân thành cùng vẻ dịu dàng của Hàn Thiên, cô thấy thương anh nhiều lắm.
Thật ra Tô Niệm cũng chẳng giận gì Hàn Thiên cả, cô cũng chẳng muốn lần nữa rời đi. Lúc mà cô nghe tin Hàn Thiên gặp tai nạn cô luôn sợ rằng sẽ không nhìn thấy anh nữa. Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi.
Đời mà ngắn ngủi lắm, ai biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, nên cô quyết định từ bây giờ cô sẽ chỉ sống cho hiện tại và cho tình yêu của chính mình mà thôi.
Tô Niệm mỉm cười nắm lấy tay Hàn Thiên dịu dàng.
"Em không đi nữa"
"Chúng ta bỏ qua hết chuyện của quá khứ từ nay chỉ tập trung vào xây dựng mái nhà của riêng chúng ta thôi được không?"
Hàn Thiên khi nảy còn sợ rằng sau khi biết được sự thật anh đã lừa cô thì cô sẽ tức giận lắm, nào ngờ phản ứng của cô lại khác rất nhiều so với tượng tưởng của anh. Nhưng vừa hay sự khác lạ đó anh rất thích. Hàn Thiên lần nữa xiết chặt người Tô Niệm vào lòng không khỏi vui mừng mà biểu hiện rõ ra mặt.
"Được"
"Tất nhiên là được rồi"
"Cảm ơn em"
"Cảm ơn em vì đã không bỏ rơi anh"