Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Đại Mao sốt sắng chạy đến. Khi đã nhìn thấy Hàn Thiên được các y tá đẩy ra vẫn còn an toàn lòng như thoát khỏi hố sâu của đau thương.
Theo sau là Tô Niệm. Nhìn cô rã rời, rủ rượi, Đại Mao có chút dao động. Nhưng rồi sự dao động đó chẳng duy trì được bao lâu. Đại Mao đi đến chắn ngang Tô Niệm.
"Cô còn nhớ những gì mình đã hứa gì không?"
"Hàn Thiên an toàn rồi"
"Cô có thể đi"
Đại Mao chính là ghét bỏ Tô Niệm.
Nhìn những gì đã xảy ra, cậu ta không thể nào có niềm tin ở cô cả, một ngày ông chủ của mình còn ở cạnh con người dối trá này chắc chắn sẽ còn đau khổ.
Biết đâu một ngày cô ta lại dở chứng muốn lấy mạng Hàn Thiên một lần nữa thì sao?
Nhưng Tô Niệm lại không cam lòng ra đi như thế.
Cô hối hận rồi.
Cô muốn được ở bên cạnh Hàn Thiên.
"Tôi có thể cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội nữa không?"
Cơ hội sao?
Vốn dĩ Hàn Thiên - ông chủ của cậu, đã cho cô rất nhiều cô hội rồi. Là do cô cố chấp muốn trả thù. Bây giờ cầu xin cơ hội, cô chính là không đủ tư cách.
"Sau tất cả, cô đã không còn đủ tư cách để cầu xin một cơ hội nữa rồi"
"Đạn rời khỏi nòng, tim đã chia đôi"
"Nước đã tràn ly mặc định sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại như lúc đầu"
"Cô buông tha cho Hàn Thiên đi"
Với tư cách là một người bạn, một người anh em, một người từng cùng Hàn Thiên vào sinh ra tử, Đại Mao không thể cứ khoanh tay đứng nhìn Hàn Thiên ngày càng lún càng sâu. Dù như thế nào lần này anh nhất quyết sẽ bảo vệ Hàn Thiên.
Lời Đại Mao quả không sai, là do Tô Niệm cô nên Hàn Thiên mới có kết cục ngày hôm nay, từ giây phút cô cầm lấy khẩu súng chỉa thẳng vào nhân trung của Hàn Thiên, cô vốn đã không còn đủ tư cách bên cạnh nói yêu Hàn Thiên nữa rồi. Giữa hai người ngoài thù hận ra thì chẳng còn lí do gì để có thể đối mặt với nhau nữa.
Tất cả đã quá muộn để có thể bắt đầu một chặng đường mới.
Tô Niệm toàn thân hoang tàn, cười khẩy châm biếm bản thân mình ngu ngốc.
"Tôi hiểu rồi"
Cô lê tấm thân tàn tạ của mình rời khỏi bệnh viện mà đến trước bia mộ của cha mẹ mình.
Tô Niệm ngồi xuống ôm lấy hai tấm bia mộ được điêu khắc tỉ mỹ, bên trên tấm bia chỉ có đơn giản hai cái tên Mộc Hạo và Mạc Lệ Hằng.
Hai ngôi mộ này được xây dựng lên mười năm rồi, nhưng rồi nó cũng chỉ là những ngôi mộ trống. Đến cả xác của cha mẹ mình, cô còn không thể giữ, thì cô đòi báo thù cái gì chứ?
Tô Niệm ủ rủ ngồi nhìn hai bia mộ.
"Cha mẹ, có phải con sai rồi không?"
"Sự thật năm xưa rốt cuộc thế nào?"
"Ai cũng nói với con rằng năm xưa còn có điều uẩn khúc. Nhưng không một ai nói cho con biết điều uẩn khúc đó là gì"
"Rõ ràng năm đó con thấy Hàn Thiên chỉa thẳng súng vào cha, một phát súng vang lên cha liền tức tưởi mà chết, tiếp theo đó một phát súng nữa đã cướp đi mẹ sao?"
"Không nhẽ, con lại có thể nhìn nhầm được sao?"
Tô Niệm cứ thế mệt mỏi lăn lóc mà nằm ra đấy. Ông trời cũng thật biết cách trêu ngươi, từng trận mưa xối xả cứ thế đổ ào xuống, tấm thân mảnh mai cuộn tròn mình trước mộ cha mẹ lạnh lẽo đến run rẩy, cô cũng không còn đủ sức để đứng dậy tìm chốn trú thân nữa rồi, mùi đất nồng đượm hòa lẫn với nước mưa bắn tung tóe mà bám khắp người cô.
Giờ phút này cô chỉ ước rằng mẹ đất có thể bao dung, nhân từ dang rộng vòng tay mà đón lấy cô đi.
Cô mệt mỏi lắm rồi.
Muốn buông bỏ rồi.