"Để tao xem mày khiến tao quỳ bằng cách nào?"
"Chặt tay"
Lệnh được đưa ra, người của anh ta liền cầm lấy con dao, không do dự một nhát đứt lìa một ngón tay.
"Mày cũng chỉ làm được bấy nhiêu thôi sao?"
Tên kia tiếp tục thách thức nhìn về phía Hàn Thiên, đời hắn không sợ trời không sợ đất, một ngón tay thì có gì to tác đứt rồi thì thôi.
"Kích điện"
Hàn Thiên cũng chẳng có gì dao động, tiếp tục ra lệnh cho thuộc hạ của mình. Nếu đã cứng đầu thì để anh đây chơi cùng hắn. Xem ai chịu đựng giỏi hơn.
Chiếc ghế tên đó đang ngồi liền phát ra dòng điện, từng hồi khiến hắn như tê dại, đau đớn đến chèn ép tim gan, sợ rằng chỉ cần quá thời gian chịu đựng một chút thôi, thì hắn đã đi chầu ông bà luôn rồi.
Nhưng sự khuất phục trong hắn chẳng hề có, chút sức lực còn sót lại hắn lại tiếp tục khiêu khích.
"Mày nhất định sẽ quỳ dưới chân tao, Hàn Thiên à...haha..."
"Kích điện"
"An Nam Hội mới là vua của đất nước này...haha..."
"Kích điện"
"Song Long chẳng là cái thá gì cả"
"Kích điện"
Một kẻ dám khích một kẻ dám làm, cứ thế người đau đớn lại là kẻ không biết điều mà ngậm miệng. Đến khi đã không còn sức nữa, lại cứ thế mà ngất đi.
Không phải vừa nảy còn mạnh miệng lắm sao mới đó đã chịu hết nổi rồi.
"Tạt nước"
Nói rồi, Hàn Thiên quay trở lại chiếc ghế của mình, phong thái ngất ngưỡng mà ngồi đó.
...........
"Mẹ nơi này là đâu, con thấy nó có vẻ..."
Đứng trước cửa một biệt thự rộng lớn xa hoa, nhưng Tô Niệm có phần sợ sệt mà nhìn mẹ mình, nhìn nơi này cô lại sinh ra cảm giác ớn lạnh, nó cứ tối tăm, xung quanh còn được mạ rất nhiều vàng cùng những hình ảnh cổ quái.
"Niệm Niệm, nơi này chính là nhà của con sau này"
Cái gì?
Nhà?
Nơi này sao?
Tô Niệm khó hiểu nhìn mẹ mình. Gượng cười.
"Mẹ, nơi này làm sao có thể là nhà của con được?"
Nhưng mẹ cô bà ta nào quan tâm chứ, tiền bà ta cũng đã nhận rồi, hơn nữa cô cũng chẳng khác nào cục nợ của bà ta đâu. Tống cô đi rồi sẽ bớt đi một miệng ăn. Tính toán kiểu nào bà ta cũng có lời. Tội gì không làm.
"Ta nói phải chính là phải. Con nhìn đi nơi này sang trọng thế này, con sống ở đây chắc chắn sẽ không phải chịu khổ"
Nhưng thứ cô cần đâu phải là những thứ này.
Cô chỉ cần tình yêu của một người mẹ mà thôi.
Tô Niệm vờ như không hiểu lời mẹ mình nói. Cô cầm lấy hai tay mẹ mình thành khẩn.
"Mẹ, hay là chúng ta về đi, con hứa sẽ đi làm phụ mẹ, con không cần sống sung sướng gì đó đâu. Chúng ta về đi, được không mẹ?"
Đúng là cứng đầu, ba ta đã nói nhỏ nhẹ như vậy rồi còn không chịu nghe lời. Bà ta liền hất tay Tô Niệm ra mà tiến lên bấm chuông cửa.
Tô Niệm với lấy tay bà ta nhưng không kịp nữa rồi, cánh cửa liền mở ra, một tên béo nhìn có vẻ rất bặm trợn, mặt mày toàn là sẹo, tay chân phủ kín hình săm, trên cổ còn đeo một cái răng nanh trắng muốt.
Tại sao mẹ cô lại quen biết với những người này được chứ?
Tô Niệm sợ hãi mà lùi về đằng sau, nhưng lại bị bà ta nắm lấy tay cô kéo lại, niềm nở nói chuyện với tên bặm trợn kia.
"Tôi đưa Niệm Niệm tới, cậu thông báo với ông chủ giúp tôi"
Tên béo băm trợn đó cứ nhìn chăm chăm lấy Tô Niệm, nhìn một lượt liền gật gù đánh giá gì đó.
"Bà đứng đây chờ tôi"
Hàn Thiên đang ngồi nghịch con dao trò chuyện cùng tên cứng đầu kia, thì tên béo bặm trợn vừa nảy đi vào, cung kính cúi chào rồi ghé vào tai Hàn Thiên thông báo.
"Cho cô ta vào, còn bà ta biến"