Chương 15
Hàn Dương Phong quay sang phía Diệp Vũ Nhi nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ không thể tin người phụ nữ trước mặt mình lại tài giỏi như vậy. Nếu đúng như vậy thì anh không thể bỏ lỡ một nhân tài của tập đoàn như vậy được.
“Quả thật là chính cô à?”
“Anh còn chưa tin tôi nữa sao?”
“Không ngờ lại là cô.”
“Tôi có gì khiến anh nghi ngờ vào năng lực của tôi sao?”
“Nhìn cô nhỏ nhắn, trẻ tuổi như vậy mà lại là một thư ký số một số một trong giới thư ký ở London.”
Hàn Dương Phong thầm nghĩ rằng nhìn Vũ Nhi ngây ngô xanh xao mà cắn vào thấy chua quá.
Từ lúc gặp lại anh ta ở nhà hàng, trong đầu cô hễ khi làm việc thì không sao, đến lúc thảnh thơi hình bóng của người đàn ông mà cô cho trai bao kia luôn bay nhảy trong tâm trí của cô.
“Ngồi trước mặt mình giờ đây là người đàn ông mà bảy năm trước đã cùng ân ái với mình sau một lần lầm lỡ của tuổi trẻ sao?”
“Anh ta là một tổng giám đốc của một tập đoàn rất lớn như vậy sao?”
“Vậy mà lúc đó mình còn nghĩ anh ấy là trai bao.”
Giờ đây trong lòng của Vũ Nhi rất rối bời. Đầy nước mắt, oán hận tuổi trẻ và sự ngu dốt của mình vào lúc bảy năm trước.
Vũ Nhi nghĩ rằng.
“Mình có mắt như mù”
“Tại sao bảy năm trước lại xem anh ấy là một trai bao.”
“Thậm chí còn vứt một trăm tệ tiền bán thân cho anh.”
“Tại sao lúc đó lại làm như vậy hả Vũ Nhi ơi là Vũ Nhi.”
Cô tự trách thầm mình tại sao bảy năm trước lại đối xử anh ta như một tên trai bao.
Vũ Nhi bồn chồn ngứa ngáy khó chịu trong lòng nhưng vì đang trong phòng làm việc của Hàn Dương Phong cô không biết làm gì chỉ biết cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh để che giấu sự tự trách bản thân mình ở trong lòng.
Reng! Reng! Reng!
Tiếng chuông điện thoại bàn của Hàn Dương Phong vang lên. Là cuộc gọi từ lễ tân gọi đến.
“Tổng giám đốc Hàn. Ông Hàn muốn gặp cậu.”
“Nối máy cho tôi.”
“Chuyện tuyển thư ký mới của con sao rồi?”
“Cha chờ con một lát.”
Sau khi nghe cha cậu ta nhắc đến việc tuyển chọn thư ký. Anh ta không muốn Vũ Nhi nghe được cuộc trò chuyện của anh và ông Hàn nên đã đuổi Vũ Nhi ra ngoài một lát.
“Cô ra ngoài một lát. Xong việc tôi gọi cô.”
Vũ Nhi không hiểu chuyện gì mà anh ta không muốn cô biết. Vũ Nhi đứng dậy mở cửa ra ngoài.
Sau khi Vũ Nhi ra khỏi phòng anh ta mới tiếp tục cuộc trò chuyện.
“Từ khi nào, cha lại quan tâm đến việc tuyển thư ký của con vậy?”
“Nghiệp chướng này mau nói cho ta biết.”
“Con đang phỏng vấn cô ấy. Có vẻ cô ấy có năng lực rất tốt.”
“Vậy ta không phiền con nữa. Nhớ lấy đây đã là cô thư ký thứ bao nhiêu của con rồi.”
Hàn Dương Phong cúp máy và tiếp tục gặng hỏi Vũ Nhi để làm rõ được cảm giác quen thuộc mà mỗi khi anh ta gặp phải cô.
“Hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải?”
“Ý anh là sao? Tôi không hiểu lắm.”
Vũ Nhi cố tình tránh né câu hỏi của Hàn Dương Phong.
“Tôi và cô đã gặp nhau một hai lần rồi phải không?”
“Tôi không để ý nữa tổng giám đốc Hàn. Mà anh hỏi thế có chuyện gì không?”
“Có phải người con gái ở Nhà Hàng Hải Âu là cô có phải không?”
“Tôi cũng không nhớ rõ lắm. Mà chuyện này có liên quan đến vấn đề công việc không tổng giám đốc Hàn.”
“À không. Tại vì tôi thấy cô rất quen mặt. Vì ngày hôm qua tôi dùng bữa ở Nhà hàng có gặp được một cặp tình nhân ngồi bàn đối diện. Người con gái ấy rất giống cô.”
“Đúng rồi. Người con gái hôm qua chính là tôi.”
“À thì ra là vậy. Nhìn cô và người yêu của cô hạnh phúc nhỉ?”
“Như anh thấy đó thôi.”
“Nhìn người yêu của cô chững chạc nhỉ? Vậy cô có chắc với tôi, cô là người trưởng thành không?”
“Ý anh hỏi vậy là sao?”
“Vì tôi thấy vóc dáng nhỏ bé của cô nên muốn hỏi lại cho chắc chắn.”
“Trên bàn làm việc của anh có bộ hồ sơ xin việc của tôi đấy. Anh cũng thấy rồi.”
“Tôi muốn nghe từ cô nói hơn.”
“Tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi, đã là người trưởng thành rồi.”
Đây quả thật là một sỉ nhục lớn đối với cô. Tuyệt đối là sỉ nhục. Tại sao bảy năm trước, khi mà làm việc đó với tôi anh lại không hỏi tôi đã trưởng thành hay chưa mà đã làm chuyện đó với cô một cách vồ vập lại còn hung hăng xé nát tan tành đồ của tôi.
Ánh mắt của Hàn Dương Phong đầy sự lạnh lùng khiến cho Vũ Nhi liên tưởng đến người đứng trước mặt mình không phải là Hàn Dương Phong mà là một con rắn lạnh lẽo, vô cảm với những thứ xung quanh.
Vũ Nhi bắt đầu cảm thấy bất an khi thấy được ánh mặt của Hàn Dương Phong.
“Không lẽ anh ta không nhớ mình sao?”
“Hay anh ta cố ý quên mình.”
“Anh ta đang làm cái gì thế kia?”
Vũ Nhi miên man suy nghĩ. Cô mắc kẹt trong mớ hỗn độn. Bây giờ cô chỉ tò mò rằng Hàn Dương Phong đang cố tình quên đi cô hay thực sự là nhớ cô ấy.
Vũ Nhi còn đang trầm tư suy nghĩ. Dương Phong phát ra tiếng nói làm cô giật cả mình mấy giây sau mới có thể trả lời lại.
“Cô có thể tìm Diệp Ngọc để hỏi thêm các vấn đề nếu có thắc mắc.”
“Dạ tổng giám đốc Hàn.”
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!