Hai người không ngừng nói lời xin lỗi với đối phương, thế nhưng không ngờ nhất chính là giữa họ trước nay đều không nghĩ cùng một vấn đề.
Lời xin lỗi của Kiều Thể Vi là vì cái tát năm đó. Cô rõ biết Lăng Tử Quân thích Nhan Lam nhưng khi ấy cô còn quá trẻ, sự kiêu ngạo và lòng hờn ghen khiến cô không cam tâm. Ý đồ chuốc thuốc Lăng Tử Quân không thành, lại tự tay "tác hợp" cho Nhan Lam và Lăng Tử Quân một đêm mặn nồng bên nhau... Vốn dĩ cô là vì quá ghen tức nên đã hành động bồng bột thiếu suy nghĩ. Cái tát đó, là Kiều Thể Vi cô nợ Nhan Lam.
Còn Nhan Lam lại vì một lời nói dối suốt bao nhiêu năm qua của Lăng Tử Phong mà rối ren trong mớ tình cảm hỗn độn của mình. Đến giờ khắc này vẫn không biết thì ra cô và Lăng Tử Quân đã vì sự hiểu lầm đó mà gần mặt cách lòng bao nhiêu năm nay.
...
Lời xin lỗi có thể đến rất muộn màng
Thế nhưng vẫn còn hơn là không đến.
...
Kiều Thể Vi cùng Nhan Lam tản bộ trở về, trên đường đi dường như giữa bọn họ đã không còn khoảng cách như lúc đầu nữa.
Có lẽ sau lời xin lỗi đó, dù rằng tâm ý mỗi người khác nhau, nhưng lại như có thể dỡ bỏ được hết nỗi lo âu và thống khổ trong lòng họ suốt bao nhiêu năm qua.
Kiều Thể Vi để ý trên tay Nhan Lam lấp lánh chiếc nhẫn vàng phủ một vòng kim cương lấp lánh, viên nào cũng to sáng và rực rỡ, cô không khỏi ngưỡng mộ hỏi:
"Là anh tặng chị à?"
Nhan Lam cũng nhìn theo hướng mắt của Kiều Thể Vi về phía tay mình, sau đó mỉm cười nhẹ nhàng:
"Phải, anh ấy vừa tặng chị."
"Đã cầu hôn rồi sao?"
Thấy chiếc nhẫn yên vị ở ngón tay giữa tinh tế của đàn chị, Kiều Thể Vi vừa mừng cho cô, lại có chút tủi thân nào đó nhen nhóm, nhưng hiển nhiên cảm xúc ấy không được thể hiện ra bên ngoài.
"Đã cầu hôn rồi... anh nói có lẽ là đợi mọi chuyện êm đẹp sẽ cùng chị ra nước ngoài kết hôn."
"Ra nước ngoài? Hai người không ở đây nữa sao?"
Kiều Thể Vi trông có vẻ sửng sốt, tuy rằng cô biết được tin Lăng Tử Quân từ chức vì Nhan Lam, thế nhưng không nghĩ đến anh ấy từ bỏ mảnh đất quê hương này đến một nơi khác để lập nghiệp.
Ánh mắt Nhan Lam vẫn chăm chú nhìn vào chiếc nhẫn trong tay mình, trông cô lúc này rất hạnh phúc, đặc biệt là ánh mắt lấp lánh ý cười đó, Kiều Thể Vi liền biết đàn chị của mình thật sự đang rất viên mãn với tình yêu hiện tại.
Cô cũng thật tâm mừng cho chị ấy.
"Anh nói sẽ cùng chị đi Ý, chị muốn quay trở lại với ước mơ của mình."
Cũng giống như Thái Văn Bối, Nhan Lam được sinh ra để làm nghệ thuật, cô thích vẽ, đam mê với kiến trúc, lúc tốt nghiệp đại học cũng là cầm tấm bằng loại giỏi cử nhân ngành Kiến trúc mà kiêu hãnh một phen.
Nghe Nhan Lam nói như thế, Kiều Thế Vi cũng đồng tình gật đầu.
"Nếu thế thì tốt, em cũng mong có thể một lần nữa nhìn thấy đàn chị của thuở đại học vô cùng máu lửa và nhiệt huyết với nghề."
Dù sao chị ấy cũng đã chôn vùi ước mơ của mình bao nhiêu năm nay, vào Lăng thị trở thành thư ký của Lăng Tử Quân, thời điểm này cũng nên quay trở lại làm chính mình rồi!
Hai chị em cứ vừa tản bộ về chung cư vừa nói chuyện phiếm. Tới một ngã tư đường, Kiều Thể Vi nhìn thấy một cửa hàng hoa vô cùng bắt mắt, thế là nắm tay đàn chị kéo đi vào.
"Chị, vào đây với em đi."
"Hả? Này- đợi đã..."
Nhan Lam bị Kiều Thể Vi kéo đi một mạch không kịp chuẩn bị, lúc cô hoàn hồn thì đã thấy mình ở trong tiệm hoa kia rồi.
Kiều Thể Vi vui vẻ đi lựa hoa, cô gái nọ từ trước đến nay vẫn luôn rất thích hoa.
"Chị Lam, chị xem, hoa hồng tươi lắm."
Kiều Thể Vi kéo tay Nhan Lam đến trước kệ trưng hoa, sau đó nói với nhân viên gói lại giúp mình mấy bông mà cô đã lựa chọn.
Bó hoa đẹp rất nhanh đã được nhân viên gói lại cẩn thận với giấy kiếng, còn thắt một dây nơ rất xinh. Kiều Thể Vi nhìn hoa mà mắt cười tít cả lên, đưa bó hoa đó tặng Nhan Lam.
"Có thể lễ cưới của hai người em không đến dự được, vậy nên bó hoa này em tặng chị, chúc chị cùng anh Tử Quân bách niên giai lão vĩnh kết đồng tâm."
...
Trời chiều nhá nhem sập tối.
Nhan Lam đi về nhà mà lòng cứ lâng lâng cảm giác kì lạ, cô ôm bó hoa trên tay, cảm giác hạnh phúc dâng tràn khiến lồng ngực không ngừng đập mạnh bừng bừng sức sống.
Gió vẫn thổi mạnh từng cơn, đường phố náo nhiệt luôn ồn ào như cũ, lòng Nhan Lam cũng rối loạn những cảm xúc không tên.
Cô nhớ tới những lời khi nãy ở tiệm hoa mà bọn họ đã nói với nhau.
Ý nghĩa của những bông hoa hồng.
"Chị Lam, chị biết không, mỗi một bông hoa hồng đều có ý nghĩa của nó cả đó."
"Ý nghĩa?"
"Phải." Kiều Thể Vi gật gù, rồi lại nói: "Nhưng em cũng không rành lắm, chỉ là nhớ trước kia anh Tử Quân rất hay nói về ý nghĩa của các bông hoa. Anh bảo nếu có người yêu thì sẽ tặng hoa hồng cho chị ấy."
Nhan Lam nghe đến ngẩn người, bỗng dưng thần kinh xung kích khiến cô không khỏi kích động hỏi:
"Em có còn nhớ Tử Quân đã nói gì với em không? Ý nghĩa của hoa ấy, 4 đóa hoa hồng... thì sẽ tượng trưng cho điều gì vậy?"
"4 đóa hồng sao... hm..." Kiều Thể Vi hơi ngẫm nghĩ, rồi lại nhìn Nhan Lam, thấy đàn chị gấp gáp cô cũng ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì.
"Theo em nhớ thì nó mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu thì phải."
...
Tình yêu vĩnh cửu... tình yêu vĩnh cửu...
Suốt đoạn đường về Nhan Lam không thể dừng nghĩ về câu nói này, cô hệt như người điên mất trí, bần thần ngẫm nghĩ rồi lại nhẩm đi nhẩm lại câu nói đó.
Dường như trong lòng cô cũng đã có đáp án rồi...!
Bước chân ai đó vội vã xé gió mà đi, từng bước nhanh dần rồi cô lại vụt chạy về phía trước. Nhan Lam muốn xem, cô thật sự muốn xem thử trong 4 đóa hoa hồng được gấp bằng giấy đó thực sự còn ẩn giấu những điều gì!
Hành lang bật đèn sáng choang, mà Nhan Lam thì chạy như bay về phía cửa phòng của mình. Cô run rẩy tay bấm mật khẩu cửa, lại không nhịn được trong lòng hồi hộp cảm giác muốn tìm cho ra được sự thật.
Cửa vừa mới mở, Lăng Tử Quân từ trong bếp bước ra. Anh lúc này còn đang mang tạp dề, nhìn Nhan Lam thở hổn hển mà anh cũng hoang mang không hiểu.
"Tiểu Lam, sao em về trễ vậy?"
"Em... em..."
Nhan Lam không nói nổi nên lời, cô lúc này hoàn toàn không thể kiềm chế được hơi thở rối loạn của mình. Mười đầu ngón tay đang run lên không ngừng, cô không kịp nói lời nào rõ ràng với Lăng Tử Quân thì đã vụt chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa.
"..."
Lăng Tử Quân vì hành động này mà khó hiểu, khẽ gọi một tiếng:
"Tiểu Lam?"
Thế nhưng chẳng có lời đáp lại.
Cửa phòng vẫn im lìm đóng chặt, mà người phụ nữ ở bên trong lúc này đang gấp gáp tìm dưới gầm giường của mình cái rương đựng đồ mà cô vẫn luôn giấu mấy món vật quan trọng.
"Đâu rồi, hoa đâu rồi."
Nhan Lam gấp đến độ tay mở rương trật giuộc nhiều lần không được, mở mãi cũng không mở được then cài. Và rồi cái rương to sau rất lâu mới được mở ra, cô lục tìm trong đó bốn đóa hoa hồng được gấp bằng giấy trắng mà Lăng Tử Quân đã tặng cô sau cuộc thi hùng biện tiếng Anh của trường năm đó.
Cô vốn dĩ vẫn luôn thắc mắc không hiểu ý nghĩa của bốn đóa hoa này, thế nhưng lúc này lại như người say tỉnh giấc... Tình yêu vĩnh cửu, tình yêu vĩnh cửu... Không lẽ ngày đó Lăng Tử Quân cũng thích cô nhưng cô thích anh đó sao?
Nhan Lam cứ nghĩ vẩn vơ không định hướng, lại không biết có ma lực nào dẫn bước cô đi. Người phụ nữ nọ đột nhiên tò mò mở một đóa hồng ra, trong đóa hoa hồng được gấp bằng giấy trắng ấy, thế mà lại có mấy dòng chữ được viết bằng tay!
Nét chữ rắn rỏi vô cùng quen thuộc...
...
'Ngày... tháng... năm
Vậy ra cảm giác thích một người là như thế. Là khi anh đánh mất chính bản thân mình, trở nên quá mức nhỏ mọn, hờn ghen khi mà em thân thiết với một người con trai khác ngoài anh...'
...
'Ngày... tháng... năm
Giữa muôn vạn người đến và đi trong cuộc đời của anh, đã có đôi khi anh nghĩ, người đó có nhất thiết phải là em không?'
...
'Ngày... tháng... năm
Đôi khi thích một người không nhất thiết phải là chiếm hữu họ. Với anh, nhìn em hạnh phúc cũng đủ làm anh vui rồi.'
...
'Ngày... tháng... năm
Xin lỗi Tiểu Lam, có lẽ anh không thể ngừng nhớ về em như cái cách mà anh mong muốn. Đây chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu rồi anh muốn buông xuôi tất cả, và chấp nhận lùi lại phía sau ngắm nhìn em cùng người em yêu có được hạnh phúc.
Nhưng lần này thôi, anh muốn được sống thật với cảm xúc của mình một lần.
Nếu như chúng ta có duyên bên nhau, hy vọng em sẽ mở những đóa hoa ra và đọc được dòng thư này từ anh.
Tiểu Lam, anh thích em lắm.
Hy vọng chúng ta có thể bên nhau vào một ngày ánh nắng chan hòa, anh sẽ yêu em, yêu em đến cùng trời cuối đất, mãi không lìa xa."
...
Rất nhiều rất nhiều những lời nói giấu kín trong thư mà mãi tới bây giờ Nhan Lam mới đọc được.
Ánh mắt cô nhòe đi vì xúc động, lại không khỏi bàng hoàng trước những gì đang xảy ra...
Bao nhiêu năm rồi và tình cảm thầm kín che giấu qua những đóa hoa hồng được gấp bằng tay thế này! Lăng Tử Quân, anh yêu cô đến thế sao?
Mải mê lạc vào trong những dòng suy nghĩ, lúc này cửa phòng ngủ bị người đàn ông kia mở ra, Lăng Tử Quân đã tháo tạp dề, anh vẫn còn mặc bộ quần áo công sở, tiến tới chỗ Nhan Lam ngồi xuống.
"Em làm sao vậy?"
Nhìn sắc mặt Nhan Lam tái nhợt đi, hốc mắt lại đỏ ửng. Lăng Tử Quân dù rằng đã thấy cô mở ra những đóa hoa anh tặng và đọc được những dòng chữ bên trong, thế nhưng lúc này anh chỉ quan tâm đến sức khỏe của cô mà thôi.
Lăng Tử Quân cúi đầu hôn lên gò má Nhan Lam, an ủi vỗ về cô:
"Không sao chứ? Em mệt ở đâu, anh đưa em đi bệnh viện nhé?"
"Không... em- em không sao." Nhan Lam lắc đầu phủ nhận, rồi lại nâng 4 đóa hoa trên tay mình, bối rối và căng thẳng hỏi Lăng Tử Quân: "Hoa này, 4 đóa hoa này..."
"Hửm?"
"Thì ra chúng đều có ý nghĩa cả..."
Thanh âm của Nhan Lam giống như vụn nát, cô không kiềm chế được xúc động, bối rối nức nở.
Lăng Tử Quân thấy cô như thế thì đau lòng, anh đưa tay lau đi vết mồ hôi rịn trên trán cô, ôn nhu hôn lên môi cô dỗ dành.
"Đương nhiên là có ý nghĩa, không phải là anh đã bảo em tìm hiểu rồi sao?"
"Lẽ ra anh nên nói với em, sao lại bắt em tìm hiểu chứ..."
Nhan Lam có chút xúc động, cô vừa nói vừa như làm nũng mà hơi nức nở muốn khóc: "Anh bắt em tìm hiểu, em làm sao mà biết được"
"Vậy bây giờ em vẫn chưa biết luôn sao hửm?"
Lăng Tử Quân nhìn một mặt đầy nước mắt của Nhan Lam, không nhịn được mà mỉm cười đau lòng. Anh dịu dàng đưa tay lau nước mắt cho cô, bưng mặt hôn cô mấy cái, lại ôm cô vào lòng.
"Em biết rồi, em mới vừa biết đó thôi!"
"Vậy em biết cái gì?" Lăng Tử Quân cũng đột nhiên cảm thấy lòng hồi hộp, anh thấp giọng hỏi cô: "Bốn đóa hồng đó, liệu em đã hiểu lòng anh hay chưa?"
Nhan Lam mềm oặt ngã vào lồng ngực Lăng Tử Quân, cô khóc lóc ấm ức, không hiểu sao lại muốn làm nũng mà đấm vào lưng anh. Mặt cô đỏ bừng bừng, nước mắt cũng rơi ngày một nhiều.
"Tình yêu vĩnh cửu gì chứ... anh còn không mở miệng tỏ tình với em!"
"Lúc đó anh làm sao dám nói, em và Tử Phong..."
Lăng Tử Quân nói đến giữa chừng lại đột ngột khựng lại. Anh không tiếp tục nói, chỉ là ôm lấy Nhan Lam thật chặt.
"..."
Chuyện cũ đó, Lăng Tử Quân cũng không muốn nhắc lại. Khoảng thời gian Nhan Lam trở thành bạn gái của anh trai anh... Lăng Tử Quân đã đau lòng đến mức nào.
Cô gái nọ đột nhiên cũng tỉnh ngộ được mấy phần, dường như mọi sự phơi bày ra trước mắt, cô rốt cuộc cũng nhận ra được sự thật chôn giấu suốt mấy năm qua.
Thì ra cả cô và anh đều thích thầm đối phương!
Lúc này Nhan Lam không nhịn được khóc càng thêm thê thảm, cô cảm thấy ấm ức này có khóc bao nhiêu cũng không đủ. Cổ họng cô nghèn nghẹn, nói không nên lời:
"Tử Quân, anh không biết lúc đó em cũng rất thích anh sao."
Lời này thốt lên triệt để làm Lăng Tử Quân bàng hoàng.
Trái tim anh hẫng lên một nhịp, có chút hoảng loạn.
"Em thích anh?"
"Phải... em thích anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã biết trái tim vốn dĩ đang đập nơi lồng ngực em đã không còn thuộc về chính em nữa rồi."
"Khi đó em chỉ là giúp Tử Phong đóng một màn kịch trước mặt bố mẹ, em cứ nghĩ anh và Thể Vi có tình cảm với nhau, lại nghe nói hai người được gia đình tác hợp..."
Câu từ của Nhan Lam rất rối loạn không rõ ràng, bởi vì gấp gáp nên cô cứ vừa khóc vừa nói, nức nở, nghẹn ngào.
Mà Lăng Tử Quân nghe thấy đều đã hiểu rõ tất thảy.
Năm đó anh vì đau lòng với chuyện tình cảm nên buông xuôi mọi thứ, cho dù có bị gán ghép với Kiều Thể Vi cũng không lên tiếng phủ nhận tin đồn, mặc dù sau lưng vẫn là âm thầm đấu tranh không liên hôn vì lợi ích của gia tộc.
Rốt cuộc lại thành ra cớ sự này, để cho Nhan Lam hiểu lầm rằng anh đã có vị hôn thê.
Anh vô cùng vội vã ôm chặt lấy cô vào lòng, vừa ôm vừa hôn cô, trấn an cô gái nhỏ không để cô phải chịu uất ức nữa.
"Xin lỗi, bảo bối... anh sai rồi, tại anh hết, em đừng khóc, em đừng khóc được không?"
Nhan Lam giống như con nít được dỗ dành thì lại tủi thân, cô khóc lóc rồi đấm anh, tác động rất nhẹ, chỉ càng khiến Lăng Tử Quân thêm yêu thương.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi em."
"Em ghét anh quá."
"Đừng ghét anh mà, anh yêu em."
Lăng Tử Quân biết Nhan Lam chỉ là đang làm nũng với anh, anh cúi đầu hôn cô, cướp đoạt đi hơi thở ngọt ngào mà anh vẫn luôn khao khát đêm ngày.
"Hưm..."
Nhan Lam bị hôn đến mụ đầu, rồi cô từ phản kháng đến đón nhận, cuối cùng cũng nhẹ giọng nói ra một câu thật lòng.
"Em cũng... yêu anh lắm..."
-
Ngày... tháng... năm...
Venice, Italy.
Ánh nắng ấm áp phủ đầy trên con đường ngập tràn hoa tươi giăng kín lối. Có đôi nam nữ nọ đứng trước lễ đường nghe cha xứ nói lời chúc phúc.
Cô dâu mặc một bộ váy trắng tinh xảo xinh đẹp, đứng bên cạnh chú rể vận trên mình chiếc vest đen lịch lãm trông vô cùng xứng đôi.
Trên môi hai người đều mỉm cười hạnh phúc, và bàn tay đeo một chiếc nhẫn quý lấp lánh.