Long Ngạo Thiên cùng Triệu Tuấn Kỳ lên trực thăng trước để đến chỗ của A Mẫn.
Triệu Tuấn Kỳ cũng đã cho thêm vài xe đi đến chỗ mà cậu chỉ định.
Trực thăng ngay lập tức khởi hành đến chỗ của A Mẫn.
Lòng của Long Ngạo Thiên chỉ mong A Mẫn bình an, tuyệt đối không được có chuyện nữa.
Quay lại phía A Mẫn, sau khi K bị thương thì Tô Tuyết Đồng càng mất kiểm soát hơn mà cầm súng lên nhìn A Mẫn nói, "Cô đã kéo người khác vào, thì có chết cũng là lỗi của cô.
Tô Tuyết Đồng biết A Mẫn nếu khiến người khác bị liên lụy mà chết thì cả đời cũng không tha thứ cho mình.
Cho nên cô ta mới nhằm vào A Tam mà nở nụ cười nửa miệng.
A Mẫn nhìn thấy liền chạy lại ngăn cản nhưng không kịp.
"Pằng!"
A Tam và cả A Mẫn đều bất ngờ khi Tiểu Cửu đỡ đạn thay cho A Tam, vết thương không rõ có nguy hiểm không nhưng chảy máu không ngừng.
Dù Tiếu Cửu không thích A Mẫn nhưng A Mẫn cũng không có ghét Tiểu Cửu.
Cô lại gần xem vết thương của hai người sau đó nói: "
n oán của tôi thì để tôi tự xử lý, hai người mau rời khỏi đây nhanh đi.
Vết thương nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến tính mạng đấy"
"A Mẫn, một mình cô đấu không lại K đâu.
Cậu ta là một con cáo già, thủ đoạn có thừa đấy"
A Tam lên tiếng nhắc nhở, A Mẫn biết điều đó nhưng vẫn trấn an: "Không sao! Nếu anh và Tiểu Cửu có chuyện thì tôi mới cảm thấy có lỗi."
Tiểu Cửu đỡ một viên đạn cho A Tam là tình nguyện nhưng khi nghe A Mẫn nói vậy thì có chút biết ơn.
Có lẽ Tiểu Cửu biết mình thua A Mẫn ở điểm nào rồi.
Ngay cả Tiểu Cửu tự tin nhất cũng phải chào thua A Mẫn thì Tô Tuyết Đồng chả là cái thá gì cả.
Lúc này Tô Tuyết Đồng lại giương súng lên định bóp cò thì A Mẫn chạy nhanh về phía đó đẩy ngã Tô Tuyết Đồng xuống khiến cây súng văng ra xa.
Hai người dằng co với nhau một lúc thì Tô Tuyết Đồng bất cẩn ngã xuống lầu.
May là A Mẫn nương tình nên chụp lấy cánh tay cứu Tô Tuyết Đồng.
Tiếng trực thăng đến khiến gió mạnh, Long Ngạo Thiên sợ A Mẫn ngã lầu nên đã ra hiệu cho bên dưới để sẵn những tấm nệm dày và cao.
Nếu A Mẫn có sơ ý rơi xuống cũng sẽ không bị chấn thương như lần trước.
Bên dưới ngoài người của Long Ngạo Thiên thì còn có cảnh sát của lão Cao đến.
Toàn bộ khu vực của tòa nhà trung tâm đều bị bao vây.
Lão Cao sau khi biết thân phận và tình hình hiện tại của A Mẫn thì cũng muốn giúp đỡ.
Thấy cảnh sát bao vây thì Tô Tuyết Đồng nói khích, "Cô cứu một người từng khiến cả cô nhi viện bị cháy sao? Hahaha, chết hơn trăm mạng người đó A Mẫn à"
A Mẫn có chút bất ngờ, điều của Tô Tuyết Đồng nói chính là điều mà A Mẫn muốn xác nhận lại.
Cô chỉ biết người có liên quan đến vụ sát hại gia đình và nghi ngờ Tô Gia có liên quan đến vụ hỏa hoạn của cô nhi viện.
A Mẫn không nghĩ đến tình huống mà Tô Tuyết Đồng vừa nói.
Chẳng lế Tô Tuyết Đồng năm đó cũng có liên quan? "Tuyết Đồng, cô ăn nói cẩn thận vào.
Đừng có khiêu khích tôi nữa, bằng không cô cũng chết đấy.
"Ha...
Đến nước này tôi cũng chả muốn sống nữa, chỉ là có chết cũng phải kéo theo cô."
Tô Tuyết Đồng nói rồi giật mạnh tay A Mẫn khiến cô hơi chôm người ra ngoài sân thượng nhưng A Mẫn đã dùng tay còn lại giữ thanh chắn, tay kia vẫn giữ chặt tay Tô Tuyết Đồng.
Tình huống này khiển Long Ngạo Thiên càng lo lắng hơn mà điều hết nhân lực mau chóng để những tấm nệm ở dưới sân thượng.
A Mẫn cổ gắng kéo Tuyết Đồng lên vì cô không muốn cô ta dễ dàng chết như vậy.
Cô ta phải sống, sống để trả giá cho những gì bản thân đã gây ra ở quá khứ, sống để tạ lỗi.
Nếu cô ta chết như vậy quá nhẹ nhàng, quá dễ dàng cho cô ta rồi.
Cáp Lai Nhĩ lúc đánh với K cũng bị thương không ít, bởi vì Cáp Lai Nhĩ không phải đổi thủ của K cho nên khó mà đấu lại.
Cũng may K đã bị thương, nếu không tình huống này A Mẫn rơi vào thế bất lợi rồi.
Hiện tại ở sân thượng chỉ còn mỗi Cáp Lai Nhĩ là giúp được A Mẫn kéo Tô Tuyết Đồng lên nhưng cậu không làm vậy.
"Cáp Lai Nhĩ, giúp A Mẫn kéo Tuyết Đông lên, bằng không tôi sẽ bắn cô ta"
K nãy giờ dưỡng thương nên có chút hồi phục, thấy tình thế của Tô Tuyết Đồng nguy hiểm nên liên muốn dùng toàn bộ thực lực còn lại cứu.
Cáp Lai Nhĩ vẫn dửng dưng nhìn K, "Tại sao phải cứu? K, cậu yêu loại người như cô ta sao?"
Câu hỏi của Cáp Lai Nhĩ cả Tô Tuyết Đồng và A Mẫn đều nghe.
A Mẫn không bất ngờ lắm, vì cách thể hiện tình cảm của K cô nhìn là biết.
Chỉ có Tô Tuyết Đồng ngu ngốc, mãi hướng về một người mà bỏ quên một người khác.
Lúc này đột nhiên Tô Tuyết Đồng rất muốn nghe câu trả lời của K, cô ta cũng không biết lý do vì sao.
K không phủ nhận, ngược lại còn thẳng thắn trả lời: "Phải, thì sao? Tại sao cậu yêu A Mẫn được còn tôi lại không thể yêu Tuyết Đồng? A Mẫn cô ta có gì tốt mà cậu lại bảo vệ, làm hết mọi thứ vì cô ta?"
A Mẫn không hiểu vì sao K lại nói như vậy, Cáp Lai Nhĩ chưa hề làm gì cho A Mẫn ngoài việc suốt những năm qua bám theo cô khắp mọi nơi.
Cô cảm thấy tình cảm Cáp Lai Nhĩ dành cho cô không chỉ là tình cảm bình thường, mà nó còn có chút gì đó A Mẫn không thể hiểu rõ.
K hỏi ngược lại khiển Cáp Lai Nhĩ im lặng không trả lời.
Ngay lúc này cậu làm sao có thể nói ra lý do bảo vệ và yêu A Mẫn chứ.
Thấy Cáp Lai Nhĩ im lặng thì K đã đi lại phía A Mẫn và chĩa súng thẳng vào đầu A Mẫn nói: "Cô mà buông tay thì ăn đạn đấy!"
K đang bị thương nên không thể cùng A Mẫn kéo Tô Tuyết Đồng lên được, bằng không thì cũng không dùng cách này để uy hiếp.
Lúc này Tô Tuyết Đồng vẫn đang dùng những lời nói khó nghe để khiêu khích A Mẫn khiến cô có chút khó chịu.
Vừa bị chĩa súng vào đầu vừa bị khiêu khích khiến A Mẫn lạnh giọng, "Hai người đúng là một cặp đấy, chỉ biết dùng những kế hèn hạ."
"A Mẫn, cô thật sự nghĩ gia đình cô bị sát hại là có liên quan đến Long Gia sao?"
"Anh muốn nói gì?"
A Mẫn không nhìn K nhưng với ngữ khí giễu cợt đó chắc chắn có vấn đề, cũng có nghĩa là A Tam đã biết điều gì đó.
Ngay lúc này đột nhiên điện thoại K nhận được tin nhắn thông báo từ Tô Gia.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!