Cô hướng ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn Nhi Lan, cũng đúng lúc cô ta nhìn Thiên Ý. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, lúc đó Thiên Ý đã biết được câu trả lời.
“Đừng nói với tôi là cô đã thủ tiêu Hữu Danh rồi nhé Nhi Lan?”
Thiên Ý ấp úng, luồng gió lạnh thổi qua gáy. Ngược lại Nhi Lan trông khá bình thản, hệt như câu chuyện hai người đang nhắc đến chỉ là chuyện tán dóc thường ngày.
Sự im lặng kéo dài giữa hai người càng khiến Thiên Ý thêm chắc chắn suy đoán của mình là đúng.
Phó Mặc không giết Hữu Danh, chính cô là người đã mang cái danh ‘giết người’ đặt lên vai hắn. Lăng mạ hắn bằng những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí Thiên Ý đã nghĩ đến chuyện tố giác hắn.
Tất cả đều do cô tự cho mình thông minh xem thường lời nói người khác. Đợi sau khi quay về, việc đầu tiên Thiên Ý làm chính là xin lỗi Phó Mặc.
Thực ra cái chết của Hữu Danh không hoàn toàn liên quan đến một mình Nhi Lan. Đằng sau đó còn có sự tiếp tay của một nhân vật khác, một cô gái chân yếu tay mềm không có quyền thế trong tay như Nhi Lan làm sao có thể thoát khỏi sự điều tra của cảnh sát?
Chính lão già của Thành Phát đã giúp Nhi Lan. Gã ta không chỉ giúp cô giết người, còn phi tang xác của Hữu Danh. Đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát, xóa bỏ mọi chứng cứ liên quan đến cô, phủi sạch mối quan hệ cả hai. Nhờ đó Nhi Lan có thể ung dung ngồi ở đây, không sợ trời không sợ đất.
Trong mắt Nhi Lan Hữu Danh chỉ là một tên ngu xuẩn, đầu óc chất chứa t.ình d.ục. Hắn là một con chó trung thành được chủ cho ăn sẽ vẫy đuôi vui mừng, một quân cờ hết giá trị lợi dụng sẽ bị vứt bỏ. Chi bằng cô giúp hắn giải thoát, đồng thời tiêu diệt chứng cứ còn sót lại. Suy cho cùng người chết mới là kẻ kín miệng nhất.
Thiên Ý thực sự không ngờ một cô gái có vẻ ngoài yếu ớt, dịu dàng như Nhi Lan lại mang tâm địa độc ác, đáng sợ khiến người ta dựng tóc gáy. Nếu không phải chính tai nghe Nhi Lan thú nhận từng chuyện cô ta làm, chắc có lẽ cả đời này Thiên Ý sẽ bị vây hãm trong vòng tròn luẩn quẩn của dối trá và nghi ngờ.
Thiên Ý hít vào một hơi thật sâu, can đảm bước đến ngồi đối diện Nhi Lan. Cô không phải có ý định muốn tâm sự bạn bè với cô ta, chỉ là có rất nhiều chuyện Thiên Ý muốn biết ngay bây giờ. Cô không muốn làm một kẻ khù khờ sống trong lồng son, mơ hồ đến hết cuộc đời.
“Vú Hiền thì sao? Bà ấy rất tốt với cậu có phải vậy không? Lúc bà ấy gặp tai nạn cậu có mặt ở đó chứ?”
Không phụ sự chờ đợi của Thiên Ý, Nhi Lan gật đầu thừa nhận.
“Đương nhiên tôi phải có mặt ở đó rồi.” Cô ta kề sát tai Thiên ý thầm thì: “Không chỉ vậy tôi còn là người đẩy bà ta xuống nữa.”
Hai mắt Thiên Ý đỏ lên, cắn chặt lấy cánh môi đang run rẩy. Bất chợt Thiên Ý tóm chặt tóc Nhi Lan ghì cô ta xuống mặt bàn.
“Con nhỏ mất nhân tính, bà ấy đã làm gì mày chứ? Một vô người vô tội đáng tuổi bà mày cũng không tha. Uổng công tao đã tin tưởng mày.”
Má trái Nhi Lan ép chặt lên mặt kính thủy tinh. Cô ta giật mạnh bàn tay chế trụ đầu mình, tinh thần bấn loạn hét toáng lên.
“Phải đấy, tao mất nhân tính thì sao? Tao đố kỵ đấy. Chỉ vì tao không thích mày nên mới làm đến nước này. Vừa lòng chưa? Ai bảo mày tin tưởng tao? Con ngu!”
Thiên Ý mất thật rồi! Cô đã từng nghĩ mình có tất cả trong tay, một gia đình hạnh phúc, những người bạn tuyệt vời. Cho đến giờ phút này Thiên Ý mới nhận ra những gì mình có chỉ là ảo tưởng của riêng mình cô. Gia đình tan vỡ, những người bạn tuyệt vời trở thành kẻ thù lớn nhất.
Chưa bao giờ Thiên Ý xem thường hay ruồng rẫy bạn bè mình, trong thâm tâm Thiên Ý luôn quý trọng những người xung quanh.
Bọn họ có nghĩ giống cô không? Câu hỏi năm xưa của Thiên Ý đã có câu trả lời, rằng bọn họ không giống cô. Ngay cả người bạn mình tin tưởng nhất cũng đâm sau lưng mình, Thiên Ý còn có thể tin được ai?
“Hoàng Oanh ở đâu? Cô đã làm gì Hoàng Oanh?”
Nhi Lan tự châm cho mình điếu thuốc, làn khói trắng bao quanh gương mặt cô ta, làm mờ đi nét hung ác tận sâu bên trong.
“Không nhớ nữa, chắc nó đang ở nơi xa xôi nào đó phục vụ mấy ông già có tiền rồi. Thấy trẻ đẹp vậy mà khi bán chả được bao nhiêu.”
Nhi Lan nhìn móng tay mình, thái độ dửng dưng, thản nhiên như cô ta đã bán một con gà chứ chẳng phải bán bạn mình.
“Cô hết thuốc chữa thật rồi đấy Nhi Lan.” Thiên Ý lắc đầu thất vọng.
Chỉ vì lòng đố kỵ nhỏ nhen Nhi Lan đã ra tay sát hại bạn mình. Đẩy cả nhà Hoàng Oanh vào con đường tù tội, chết chóc. Liên lụy đến người vô tội. Thử hỏi người nghe có mấy ai không phẫn nộ?
Nhi Lan vươn tay kéo Thiên Ý để cô chúi về trước, mặt đối mặt với cô ta.
“Cô còn nhớ những lần cô quát mắng tôi không? Cảm giác của tôi thế nào cô đã từng nghĩ qua chưa? Tốt với tôi?!” Cô ta bật cười trào phúng: “Tốt với tôi bằng cách đem đồ thừa đến cho tôi à? Con Lan này không phải chó, để các người vui thì gọi, buồn thì đuổi.”
“Thế cho nên cô mới lên kế hoạch trả thù tôi và những người xung quanh tôi.” Thiên Ý không hỏi, cô đang khẳng định.
Nhi Lan nhướng mày, nhún vai: “Điều đó là đương nhiên.”
“Con điên!” Thiên Ý căm giận nghiến răng, vun bàn tay tát thẳng vào mặt Nhi Lan. Oán hận việc không thể cầm dao giết người.
Nửa bên mặt Nhi Lan đỏ lên, cô ta thờ ơ trước lời mắng chửi của Thiên Ý. Chợt ánh mắt Nhi Lan trở nên vô hồn mất kiểm soát, cô ta nghiêng đầu cười kéo theo nếp nhăn nơi đuôi mắt xuất hiện bén nhọn như mũi dao cắm sâu vào trái tim người đối diện.
“Ba của mày dạo này vẫn ổn chứ?”
“Cái gì?” Từng hơi thở của Thiên Ý run rẩy theo nhịp đập trái tim.
“Có biết vì sao Phó Mặc hận ông ta không? Hắn không kể gì cho mày nghe à?”
Nhi Lan ghé sát tai Thiên Ý thầm thì, chẳng biết cô ta nói gì? Chỉ thấy ánh mắt Thiên Ý hoang mang cực độ. Hai chân vô lực ngã trên sàn nhà, mồ hôi chảy dài thấm đẫm khuôn mặt, phủ sương lạnh khắp cơ thể.
Thiên Ý cúi đầu, tấm lưng gầy gò run lên trong bất lực. Cô nấc lên từng tiếng dài, tiếng khóc thương tâm xé lòng bật ra từ cô gái trẻ.
Trên cao nhìn xuống, Nhi Lan hả hê khi chứng kiến Thiên Ý đau thương dằn vặt. Cô ta nói:
“Tới lượt mày nhỉ, tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi.”
Thiên Ý ngẩng đầu, nước mắt từ khóe mắt trào ra. Cô cất giọng khàn khàn.
“Cài gì?”
Nhi Lan cười khinh bỉ, cửa phòng lần nữa được mở ra, hai gã đàn ông to con bước vào với cơ thể không mảnh vải che thân.
Không còn là trẻ con nên Thiên Ý hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra với mình. Cô sợ sệt bò trên sàn nhà, nắm chặt cổ chân Nhi Lan buông tiếng cầu xin.
“Mình xin cậu đấy Nhi Lan, xin cậu tha cho mình đi! Không thể được đâu. Cầu xin cậu… mình sẽ chết mất Nhi Lan!”
Mặc cho lời cầu xin tha thiết của cô, Nhi Lan gạt tay Thiên Ý ra. Đi tới vị trí chiếc máy quay ấn vào phím hoạt động, chưa đầy một giây tín hiệu đèn nhấp nháy.