Đỗ Anh Vũ tỉnh giấc, hắn thấy mình đang nằm trên 1 chiếc thuyền nhỏ lênh đênh giữa vùng hồ rộng lớn.
Mặt hồ tĩnh lặng, rộng thênh thang không thấy bờ.
- Công tử đã tỉnh?
Một thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc, như là từ nơi sâu thẳm trong những đám mây truyền tới.
Thứ âm thanh phiêu hốt nhẹ nhàng nhưng lại để có hắn lạnh cả sống lưng.
Đỗ Anh Vũ ngoái đầu nhìn xem.
Mặt trăng trên cao rất tròn, rất lớn, sáng 1 cách kỳ dị, dưới ánh trăng có bóng người đang đứng trên mặt hồ.
Đúng vậy, là đứng trên mặt hồ.
Như có lực hút vô hình, chiếc thuyền mang theo Đỗ Anh Vũ từ từ tiến về bóng người đó.
Bóng hình càng lúc càng rõ ràng, đó là một người phụ nữ, là một mỹ nhân.
Xiêm y trắng như sương khói, suối tóc đen dài.
Diện mục như đào hoa, môi nhỏ đỏ thắm, ánh mắt rất mị hoặc.
Nguyệt hạ mỹ nhân!
Đỗ Anh Vũ không dám nói hắn duyệt tận mỹ nhân trong thiên hạ, nhưng cũng biết một số, đối với hắn nữ nhân trước mặt hoàn toàn có thể xếp vào 3 hạng đầu.
Hơn nữa nàng đặc biệt yêu mị cổ quái, mang lại cho hắn cảm giác nguy hiểm, mà trực giác của hắn chưa từng lừa hắn.
Đỗ Anh Vũ không dám nhìn lâu, ánh mắt của nàng như có khả năng câu hồn đoạt phách, hắn sợ nhìn tiếp sẽ không dứt ra được.
- Công tử đã tới, thiếp thân hữu lễ!
Nữ nhân để 2 tay ngang ngực, khẽ nhún người chào.
Đỗ Anh Vũ nhìn nàng, rùng mình một cái, lòng như chợt nhớ ra điều gì đó.
Hắn nhìn xung quanh 1 chút, rồi nhìn nàng hỏi:
- Là ngươi?
Nữ nhân mỉm cười nhìn hắn.
Thấy nàng không phủ định, hắn hỏi tiếp:
- Nơi này là....mộng cảnh?
Nàng khẽ gật đầu, mị mị nhìn Đỗ Anh Vũ.
Nàng và hắn kỳ thật đã có liên hệ từ lâu.
Ngay từ lúc mới bước vào thành Thăng Long, Đỗ Anh Vũ thi thoảng có 1 loại ảo giác, hắn nghe thấy âm thanh của một ai đó đang kêu gọi hắn.
Hôm nay nhìn thấy nàng, nghe thanh âm của nàng, hắn đã khẳng định bản thân không nhầm.
- Thiếp thân đã chờ đợi công tử thật lâu rồi.
- Ngươi là ai? Hắn hỏi:
- Thiếp thân xưng Bạch Mị.
- Nơi này....là đâu?
- Như công tử nói, nơi này là mộng.
- Ngươi.....tiến vào mộng của ta?
Nàng lắc lắc đầu, nhìn hắn một hồi rồi khẽ đáp:
- Ta còn đang muốn hỏi, công tử....người làm cách nào tiến vào mộng cảnh của ta?
Đỗ Anh Vũ nghe vậy thì hơi giật mình, sau đó như nghĩ ra cái gì, hắn liền cười nhưng không đáp.
Bạch Mị hơi đánh giá tiểu tử trước mặt.
- Công tử ba hồn đã ngưng thành âm thần.
Nhưng nhìn lại thì vẫn chưa mở đan điền.
Ngươi thế nào làm được.
Hắn nghiêng nghiêng nhìn nàng, tếu táo không nghiêm đáp:
- Ngươi đoán xem?
Thế giới này, tu luyện giả có 3 cảnh giới chia là : Ngưng Tinh, Tụ Khí, Thông Thần.
Ngưng Tinh rèn luyện thân thể, lục phụ ngũ tạng, khai mở hạ đan điền.
Tụ khí rèn luyện kinh lạc, huyệt mạch, khai mở trung đan điền.
Thông Thần rèn luyện 3 hồn 7 phách, khai mở thượng đan điền.
Trong đó 3 hồn sẽ ngưng luyện thành Âm Thần, Dương Thần cùng Nguyên Thần.
Đỗ Anh Vũ cảnh giới thứ nhất còn chưa thành vậy mà đã ngưng thành Âm Thần khiến Bạch Mị rất hiếu kỳ.
Nàng nhìn chằm chằm hắn rồi ngạc nhiên thốt lên:
- Tim.....trái tim của ngươi....!
- Ngươi nhiều lần kêu gọi ta, giờ đã gặp được rồi, ngươi muốn gì?
Cảm giác bị nàng tìm thấy bí mật khiến Đỗ Anh Vũ không thoải
mái, khua tay đánh gãy lời của Bạch Mị, lảng tránh nói sang chuyện khác.
Bạch Mị mỉm cười, không bóc mẽ hắn, nàng đáp:
- Kỳ thật thiếp thân muốn mời công tử....
- Mời ta.....mời ta cái gì?
- Mời công tử xem thiếp thân!
Không chờ Đỗ Anh Vũ hết nghi hoặc, Bạch Mị từ từ động thân, hai tay dần nâng lên cao, cơ thể mảnh mai uyển chuyển cử động.
Nàng đang múa cho hắn xem.
Đỗ Anh Vũ cảm giác được điều gì đó, trực giác mách bảo hắn đây là 1 trận âm mưu nhưng nhìn vưu vật trước mặt khẽ uốn lượn nhảy múa, hắn dời mắt không nổi.
Bóng hình Bạch Mị dưới trăng thanh thoát xinh đẹp, thân như hồ điệp mị ảnh tiêu dao, nhẹ nhàng nhưng đầy mê hoặc.
Đỗ Anh Vũ như bị thôi miên nhìn nàng nhảy múa, từ từ từng chút từng chút một chìm sâu vào, cả người như không thể khống chế được.
Hắn cảm thấy nội tâm của hắn bị người cạy mở, hoàn toàn không thể giấu diếm.
Sau đó, hắn khóc.
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn.
Lặng câm, ngơ ngác!
Bạch Mị dừng nhảy múa, cũng ngơ ngác nhìn hắn khóc.
- Cái này là....
Nội tâm của nàng bỗng nhiên cảm thấy đau.
Kỳ thật vũ điệu của nàng là 1 loại thần thông dùng để mê hoặc người, người nào nhìn thấy đều sẽ bị nàng thôi miên điều khiển khiến cho kẻ đó bộc lộ hết dục vọng nhân tính, lộ ra nội tâm sâu kín nhất.
Quyền lực, danh vọng, tiền bạc....
Còn có ái tình, nữ nhân....
Hoặc là thù hận......
Đây mới là thứ thông thường tiềm ẩn sâu kín nhất trong nội tâm mỗi người bình thường.
Ngày thường ẩn giấu kỹ đến đâu đều sẽ bị nàng làm lộ rõ ra ngoài.
Nhưng thứ thiếu niên trước mặt nàng bộc lộ ra lại là....
Cô độc! Cực độ cô độc.
Nàng chưa từng thấy qua cái loại khó tưởng tượng được cô độc này.
Không phải loại cô độc không có ai bên cạnh, hay là kiểu thế gian đều say duy ta tỉnh.
Đây là cái cảm giác cả thế giới này không có chỗ cho hắn.
Cái cảm giác quái quỷ gì vậy? Cái thiếu niên làm sao lại có thể chứa trong nội tâm cái cảm giác vô tận cô độc như thế!
Thậm chí còn khiến cho nội tâm của nàng bị ảnh hưởng, sinh ra đau thương.
Thần thông của nàng bị phản phệ!?
Bạch Mị 1 mặt đầy nghi hoặc nhìn thiếu niên trước mắt đang dần lấy lại bình tĩnh.
Nhìn hắn lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhìn hắn quay ra nhìn nàng, cười tươi hành lễ:
- Cảm tạ cô nương!
...........................................
Mộng tàn.
Tỉnh giấc.
Mọi thứ đều hư ảo.
Chỉ có cơn đau là thật!
Đỗ Anh Vũ một lần nữa tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bồn tắm.
Nhìn xung quanh khung cảnh quen thuộc.
Hắn hiện đang ở Di Hoa lâu ngâm mình tắm rửa.
Di Hoa lâu tầng 3 luôn có 1 phòng đặc cách dành riêng cho hắn.
Bên cạnh đám oanh oanh yến yến nữ nhân đã đi từ lâu.
Đừng hiểu lầm, hắn vẫn là con nít à!
Hắn Đỗ Anh Vũ cũng coi như là khách quen nơi này.
Hắn sinh ra có một khuôn mặt đẹp đẽ hiếm thấy.
Bản thân biết bán manh, biết lưu manh lại biết lấy lòng người khác.
Đám nữ tử thanh lâu thì ai cũng thích hắn.
Suy cho cùng nữ nhân vẫn là sinh vật đầy cảm tính, khó cầm lòng trước những thứ đáng yêu xinh đẹp.
Đám nữ nhân thanh lâu yêu thích hắn vô cùng.
Kẻ khác đi thanh lâu mất tiền, hắn tới thanh lâu có ăn có mặc có người chăm sóc thậm chí còn có người lén lút cho hắn tiền.
Hắn sống 2 đời người, lần đầu tiên hiểu cảm giác dựa vào mặt ăn cơm là như thế nào.
Đúng vậy không sai, Đỗ Anh Vũ sống 2 đời người.
Tiền kiếp hắn là người hiện đại, cái gì cũng có.
Sống lại 1 kiếp này lại thành cổ đại, điện thoại không, tivi máy tính không, cuộc sống tẻ nhạt vô cùng, giải trí về đêm cũng chỉ biết đi dạo thanh lâu, nghe một chút câu lan ả đào.
Không phải vì hắn háo sắc, chỉ muốn buông thả chính mình, buông thả tâm trí ngừng nghĩ ngợi.
Kiếp trước của hắn kì thật vẫn luôn giống như lúc này, thân chốn phồn hoa nhưng lòng thì cô tịch.
Xuân đau thu buồn, con người luôn thích đem chính mình ví von thành sao băng lượn qua đen nhánh bầu trời đêm, lưu lại một vẹt ánh sáng thoáng qua thoáng qua.
Hắn thì sao? Ngắn ngủi ba mươi năm cuộc sống mất đi, hắn lưu lại được những gì? Còn có ai nhớ đến hắn?!
Đám nữ nhân thanh lâu hắn chưa từng coi trọng, cũng chưa từng coi thường bọn họ.
Không nặng tâm tình, không quá vụ lợi.
Mọi người ai cũng thoải mái, qua được ngày nào biết ngày đây, ai biết mai này ra sao.
So đi tính lại thì hắn cũng coi như gặp may, thủ khoa đầu thai không dám nói nhưng cũng coi như không tệ đi.
Cha hắn Đỗ Tướng là Tri phủ Hồng Châu, coi như là một phương quan lớn.
Đỗ gia cũng là một gia tộc không tệ, không đến mức môn phiệt nhưng cũng coi như danh gia.
Mẹ hắn xuất thân Phạm thị.
một trong nhưng dòng họ quyền thế ở Hồng Châu, nghe đâu là hậu nhân của Phạm Bạch Hổ, là đại địa chủ, kinh thương buôn bán bao quát cả một vùng, nói chung là rất lợi hại, muốn tiền có tiền muốn thế có thế.
Nhưng chỉ có như vậy thì vẫn chưa là gì, bà nội hắn xuất thân Quách gia, là môn phiệt thứ thiệt, đệ nhất Tướng môn không phải nói khoác.
Cha hắn gọi Thái Úy Quách Tuấn là cậu ruột.
Quách Tuấn là ai không biết đúng không, vậy Thái Úy Lý Thường Kiệt thì nghe đã đủ quen chưa.
Ha ha, đúng vậy không sai là hàng thật giá thật Lý Thường Kiệt, hỏi mấy ai là người Việt không biết đến ngài.
Nếu nói về độ bá đạo của Quách gia thì so sánh thế này đi, thời Tam Quốc Hán mạt có Viên thị tứ thế tam công, nghe rất lợi hại đúng không, nhưng Quách thị là ba đời thì có đến bốn người đứng hàng tam công à, Quách thị là Đại Việt tam thế tứ công.
Sợ rồi sao.
chưa hết chưa hết, chị hắn Đỗ Quỳnh Anh gả cho Sùng Hiền Hầu sinh hạ Lý Dương Hoán.
Mà Nhân Tông không có con nối dõi, 2 năm trước là sắc phong Lý Dương Hoán làm Hoàng Thái Tử.
Vậy nếu mọi thứ không thay đổi thì cháu hắn về sau sẽ làm vua.
Đỗ gia sẽ trở thành ngoại thích, bản thân hăn cũng trở thành Quốc Cữu, thành hoàng thân cốt thích.
Gia thế của của hắn quá kinh khủng, so với hoàng tộc cũng không kém nhiều.
Phú nhị đại, quan nhị đại trong mắt hắn cũng chẳng là cái gì, chỉ cần hắn không tạo phản thì ở kinh thành đi ngang cũng không phải nói chơi.
Cẩm y ngọc thực, nhà cao cửa rộng, kẻ hầu người hạ, hắn sinh ra đã được nhận đủ mọi sủng ái, hưởng đủ mọi tài nguyên tốt nhất có thể hưởng, so ra với một số tiền bối xuyên việt vào hàn môn hay dân đen thì hẳn chỉ có thể haha một tiếng.
Nhưng chung quy hắn vẫn là kẻ mang linh hồn của người hiện đại, có một số việc, một số thứ hắn buộc phải cam chịu, buộc phải chấp nhận, 7-8 năm nay hắn đã dần dung nhập vào cái thế giới này, lâu dần khiến hắn suýt chút nữa đánh mất đi bản thân.
quên hắn thật sự là ai.
Hôm nay trong mộng cảnh gặp Bạch Mị, nhờ nàng mà hắn nhớ ra rất nhiều chuyện tưởng như đã đánh mất từ lâu.
Lúc này bản thân hắn có chút đa sầu đa cảm mà thở dài!
- Tiểu tử xong chưa?
Có tiếng nữ nhân từ ngoài phòng vọng vào gọi hắn.
Đỗ Anh Vũ giật mình, ngó ngó ra thấy 1 thân ảnh quen thuộc.
Hắn vội vàng đứng dậy, lau khố mình, mặc quần áo rối tiến ra ngoài.
Nữ nhân bên ngoài đang ngồi pha trà đợi sẵn.
Dương Đoan Hoa thấy hắn bước ra liền mỉm cười.
- Tiểu đệ đệ, vào xem tay nghề của ta thế nào.
Tiếp nhận ly trà, hắn hít hít mấy hồi rồi nhẹ nhàng hợp 1 ngụm, quay sang tươi cười đáp:
- Hoa tỷ vẫn không thay đổi, tay nghề vẫn tệ như ngày nào.
Dương Đoan Hoa không quan tâm đến lời châm chọc, bưng lên 1 ly trà, tự uống 1 ngụm, thẫn thờ 1 lúc rồi nói:
- Ta có lẽ không hợp làm nữ nhân đi.
Đỗ Anh Vũ cúi đầu nhìn bộ ngực căng phồng của nàng, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng liền khẽ lắc đầu nói:
- Thật ra những chuyện này không quan trọng, miễn là tỷ còn xinh đẹp, ngực còn lớn, mọi thứ khác chỉ là phù vân.
Dương Đoan Hoa che miệng cười khúc khích, những câu nói này mà phát ra từ miệng nam nhân khác, nàng đã sớm chặt đủ 18 đời tổ tông nhà hắn, chỉ có xuất phát từ tiểu hài tử trước mặt thì lại cảm thấy thú vị.
- Hoa tỷ không phải ta có ý gì nhưng ngươi cũng nên để ý thân phận của mình đi, là thân nữ tử là đi vào đi ra như đi chợ, thanh danh của ngươi cũng sớm thối đi.
- Thối thì thối, ta Dương Đoan Hoa sợ gì ai.
Dù sao ta cũng chẳng muốn cưới chồng, thanh danh có gì quan trọng.
- Ngươi cứ tiếp tục như vậy sợ Dương gia cũng chứa không nổi ngươi.
- Chứa không nổi thì chứa không nổi, ta lại chẳng sợ.
Ta cũng là người có chức quyền, có công ăn việc làm.
Ta đâu phải đám nữ nhân chỉ biết trốn trong nhà ấm nhìn sắc mặt của đàn ông mà sống.
Đỗ Anh Vũ vươn vai tỏ vẻ hết cách, kì thật lần đầu tiên gặp mặt, thấy nàng 1 thân anh khí bừng bừng khác hẳn với nữ nhân thời cổ đại.
Từ hắn nhìn thấy ở nàng hình bóng của những nữ nhân hiện đại, gánh nửa bầu trời cần quắc không thua đấng mày râu.
Có lẽ vì thế ở cạnh nàng hắn cảm thấy thân thiết đi.
- Nói chính sự đi, tỷ chờ ta ở đây không phải chỉ là muốn mời ta uống 1 ly trà đi chứ.
- Đúng, ta chờ ngươi chỉ để cho người uống 1 ly trà - Dương Đoan Hoa 1 bộ không tim không phổi nói.
- Vậy ta xin cáo từ.
- Đỗ Anh Vũ đùng đùng bỏ đi.
- Ây, Này! ngươi đi đâu?
- Đi ngủ!
- Phòng này sao không ngủ? Đi ngủ đám nữ nhân kia?
- Đúng, ngủ đám nữ nhân kia!
- Thằng nhóc con, lông còn chưa mọc còn muốn ngủ nữ nhân?
- Lông chưa mọc thì không được ngủ được nữ nhân? Hoa tỷ ta nói tỷ suốt ngày suy nghĩ chuyện không đâu, ta chỉ đơn thuần ngủ.
Nhuyễn ngọc ôn hương, trái ôm phải ấp, làm 1 giấc ngủ đến hừng đông không phải sướng hơn?
- Được rồi, nghiêm túc đây.
Ngươi thật sự không có gì muốn nói cho ta?
Dương Đoan Hoa ngưng trêu đùa, nghiêm túc nhìn Đỗ Anh Vũ nói:
- Đỗ tiểu tử, người phải chăng quên cho ta một cái bàn giao?
- Bàn giao cái gi?
Dương Đoan Hoa không nói gì, nhìn chằm chằm hắn.
Hắn cũng nhìn nàng chằm chằm không chớp.
Cuộc thi nhìn không chớp mắt bắt đầu.
Lần này Đỗ Anh Vũ thắng, Dương Đoan Hoa chớp mắt trước.
Hắn nắm chặt tay khẽ "Yeah" 1 tiếng rồi đắc ý nhìn Dương Đoan Hoa.
Dương Đoan Hoa khẽ than thở
- Tiểu tử, ngươi lần xông đại họa ngươi biết không?
- Cái gì họa?
Đỗ Anh Vũ ngơ ngác nhìn nàng.
Dương Đoan Hoa đứng dậy, nàng rất cao, toàn thân chắc ít nhất phải 1m8, Đỗ Anh Vũ luôn xuýt xoa đôi chân dài của nàng không thôi, nếu ở hiện đại nàng hẳn phải là siêu mẫu.
Nàng 2 tay chống bàn nhìn chằm chằm hắn, toàn thân anh khí không chút nào giấu diếm phát ra như muốn trấn áp thiếu niên trước mặt.
Đỗ Anh Vũ cũng không sợ sệt chút nào, nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên trêu tức.
- Ngươi đốt Thư Viện, mang đi công chúa....chuyện này ai cũng rõ, ngươi còn gì để nói.
Đỗ Anh Vũ cười khì khì đáp:
- Đặt điều ai mà chẳng làm được.
Muốn kết tội phải có chứng cớ nha.
Dương nữ tướng quân, bằng chứng ngươi có không?
Dương Đoan Hoa chỉ vào bảo thân nói:
- Ta chính là nhân chứng, ngươi cùng công chúa ở tại Di Hoa lâu này có ta chứng kiến, cô cô của ngươi chứng kiến, hàng trăm con mắt chứng kiến, ngươi còn gì để nói.
Đỗ Anh Vũ lấy tay chống cằm nhìn nàng, mắt híp lại
- Nói bậy nha, ngươi chứng kiến ở cùng ta là 1 thiếu niên gọi tiểu Bình tử, nào có công chúa nào.
- Thư viện cháy lúc đấy ngươi làm gì?
- Ta đang bị cấm túc tại Tư Quá phòng nha, sao có thể phóng hỏa được.
- Nhưng ngươi chạy ra....
- Hoa tỷ, cháy lớn như thế, ta không chạy đi nhỡ lửa lan đến chỗ ta, ta không phải chết ngốc rồi sao?
- Ngươi thật không nhận tội rồi!
- Liên quan quái gì đến ta!
Dương Đoan Hoa và Đỗ Anh Vũ kẻ đứng người ngồi, ánh mắt va chạm tóe lửa.
Bỗng Dương Đoan Hoa cười rộ lên, tiến tới chỗ hắn, tay vỗ vỗ vai hắn nói:
- Tốt, ai cùng ngươi hỏi chuyện này cứ như vậy mà trả lời.
Nói xong nàng liền đi.
Đỗ Anh Vũ ngoái đầu nhìn đôi chân dài của nàng hành tẩu như gió, lòng mê luyến không thôi.
Đợi đến khi xác nhận nàng đã đi, hắn liến hắng giọng 1 cái, nhìn về phía góc tối trong phòng nói:
- Nàng đi rồi, ra đi!
Từ phía góc tối một thanh niên bước ra, thanh niên tuổi chừng 19-20, vóc dáng cao gầy, khuôn mặt có chút tầm thường, ném vào biển người chắc chẳng ai chú ý tới.
Bình thường đến không thể bình thường hơn, có lẽ đặc điểm duy nhất ở hắn chính là cái bộ mặt như cương thi, không có một tia cảm xúc.
Đỗ Anh Vũ nhìn gã thanh niên, cười như không cười
- Tiến bộ lớn nha, ta phải rất vất vả mới cảm nhận thấy ngươi.
Thanh niên nhìn hắn không đáp, Đỗ Anh Vũ cũng đã quen với cái bản mặt cương thi này, hắn vươn vai ngáp 1 cái, rồi quay ra nói với gã thanh niên:
- Vật kia lấy được sao?
Thanh niên gật đầu rồi đặt 1 chiếc hộp gỗ nhỏ lên bàn.
Đỗ Anh Vũ đầy hứng thú ngắm nhìn hộp gỗ rồi quay lên nói với gã thanh niên:
- Công Đàm à Công Đàm, ta nói ngươi thật không suy nghĩ đến việc khai tông lập phái, lập một cái công thâu môn, làm một đợi vua trộm hiển hách biết bao.
Gã thanh niên tên Công Đàm nhìn Đỗ Anh Vũ, mặt vẫn không hiện lên một chút cảm xúc.
Đỗ Anh Vũ mặc kệ hắn, nhanh trong mở hôp gỗ, bên trong có 1 cuộn da dê và 1 thẻ tre.
Thời đại này dù giấy viết vẫn chưa phổ biến như hiện đại nhưng cũng không quá khó kiếm lấy, quan lại dùng giấy viết tấu chương, học sinh sử dụng giấy viết thơ văn, vậy mà trong này lại là 1 cuốn da dê cùng thẻ tre.
Đỗ Anh Vũ lấy làm kì lạ liền mở cuốn thẻ tre ra xem.
Hắn đọc lướt qua nội dung, đọc đến phần ký tên thì toàn thân phát lạnh.
Hắn cảm giác mình bị lừa.
Thẻ tre người viết tên Lê Văn Thịnh!
Mẹ kiếp!
Đỗ Anh Vũ không khỏi chửi thề 1 tiếng.
Hắn rõ ràng cảm thấy đây là một trận âm mưu mà hắn từ lúc mở cuộn thẻ tre này đã vô tình cuốn vào rồi.
Liếc mắt sang cuộn da dê bên cạnh, lòng cảm thán không thôi.
Không biết nên mở hay vẫn là không mở!