Buổi sáng, Đỗ Khánh Huyền uể oải nằm trên giường, vì hôm qua cô vừa phải chuẩn bị bản kế hoạch, buổi tối lại còn phục vụ thêm một con trâu nước như Andrey, bây giờ cô thật sự đã lả hết người và chỉ muốn nhắm mắt ngủ từ sáng tới chiều.
Nhưng Andrey làm sao có thể để vợ sắp cưới bị đói chứ, buổi sáng anh thức dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn sáng cho cô, sau khi thấy cô đã lim dim thức giấc liền bước đến, dịu dàng vuốt lại tóc tai cho gọn gàng, nói:
- Em dậy rồi à? Có đói không?
Đỗ Khánh Huyền gật gật đầu, lúc này Andrey mới bảo cô vào nhà vệ sinh trước rồi chuẩn bị ăn sáng, có lẽ ngoài cha mẹ ra thì đây là người đàn ông đầu tiên chăm sóc cô tận giường như vậy.
Yêu đúng người, phụ nữ không cần trưởng thành quả nhiên là không sai.
Dùng bữa sáng, Đỗ Khánh Huyền liền nhìn Andrey, hỏi:
- Hôm nay anh không làm gì à?
- Anh đang có ý định đưa em đi hẹn hò.
Lúc này, điện thoại của Đỗ Khánh Huyền sáng đèn lên, là tin nhắn từ Hoàng Tân Tuệ.
Người ngoài nhìn vào có thể nghĩ xấu về mối quan hệ của họ, nhưng người trong cuộc mới thấy đồng cảm, cũng không biết từ khi nào mà mối quan hệ giữa Đỗ Khánh Huyền và Hoàng Tan Tuệ lại thân thiết như thế.
Nhìn tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai câu nhắn.
[Khánh Huyền, hôm nay Mục Phàm không bay, em có biết đã xảy ra chuyện gì không?]
Thật ra so về tuổi tác thì Tân Tuệ lớn hơn cô một tuổi, nên sau khi thân thiết thì cũng gọi nhau hai tiếng chị - em.
Nhưng mà, chuyện của Lương Mục Phàm thì làm sao cô biết được chứ? Andrey thấy bạn gái chăm chú vào điện thoại cũng có chút tò mò, hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Hình như chuyến công tác của Lương Mục Phàm bị hoãn lại thì phải, Tân Tuệ nhắn tin hỏi em có biết lý do không.
Andrey nghệch mặt ra, chuyện của gia đình họ thì có liên quan gì đến vợ sắp cưới của anh chứ? Thân là vợ của người ta mà còn không biết chồng mình đi đâu, công việc của chồng mình thế nào, vậy mà lại đến hỏi vợ cũ của chồng.
Đúng là chẳng ra làm sao.
Đỗ Khánh Huyền nhìn nét mặt của bạn trai thì cũng biết anh đã khó chịu như thế nào, nhưng thật ra Hoàng Tân Tuệ rất đáng thương.
Đối với một người phụ nữ, gả cho người đàn ông không yêu mình đã là một chuyện hết sức đau lòng rồi, đằng này Hoàng Tân Tuệ vừa gả cho người không yêu mình, lại còn luôn mang theo hình bóng của người khác theo bên mình, không cần nói thì cũng biết cô ấy đã khó chịu như thế nào, nhẫn nhịn nhiều như thế nào.
[Em cũng không rõ, chắc là bên Nga hoãn lại hợp đồng thôi...!Em nghĩ vậy, chị đừng lo nhé.]
Trả lời xong tin nhắn của cô ấy thì Đỗ Khánh Huyền mới an tâm mà ăn sáng.
Không khí buổi sáng giữa cặp tình nhân đang yêu nhau thật sự rất mơ mộng, xung quanh tựa như chỉ có hai người họ cùng với những trái tim nho nhỏ màu hồng bay lơ lửng giữa không gian.
- Huyền Nhi, chúng ta đi hẹn hò nhé?
- Hẹn hò? Anh vẫn muốn đi hẹn hò sao?
Andrey thật thà gật đầu, lần trước là đưa cô đi du lịch và thư giãn, cũng là lần đó mà cô cùng anh đã treo sợi dây nhân duyên.
Vốn dĩ giữa họ thời gian ở bên nhau rất ít, sắp tới họ còn phải yêu xa, vì Andrey phải trở về bệnh viện để tiếp tục làm việc chứ.
Còn Đỗ Khánh Huyền thì vẫn muốn phát triển sự nghiệp của mình ở trong nước S nói chung và Minh Thành nói riêng.
Mỗi người mỗi định hướng, nhưng Đỗ Khánh đã chắc chắn rằng, sau khi kết hôn thì cô sẽ sang Nga định cư luôn ở bên đó.
Dù sao thì Andrey cũng là người đàn ông chiều vợ nên anh đã đồng ý.
Sớm hay muộn thì hai người họ cũng sẽ kết hôn, nói trắng ra thì chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Nên những thời gian rảnh rỗi thế này thì anh muốn ở bên cạnh bạn gái nhiều hơn một chút, cùng cô trải qua cảm giác yêu đương ngọt ngào, những khoảnh khắc hẹn hò lãng mạn.
Đến khi kết hôn rồi thì cô sẽ không thấy hối tiếc nữa.
- Được không?
- Hừm...!Được chứ.
Ăn sáng xong thì Đỗ Khánh Huyền thay một chiếc váy màu trắng vô cùng dịu dàng nhưng cũng không kém sự thoải mái và năng động.
Còn Andrey vẫn chọn những bộ quần áo thoải mái và dễ vận động nhất.
Điểm hẹn hò đầu tiên của hai người là thủy cung.
Thật ra anh cũng chẳng có kinh nghiệm hẹn hò phong phú gì cả, chỉ là anh cảm thấy hôm nay bạn gái của mình rất xinh đẹp, tựa như một cô tiên vậy.
Đứng dưới thủy cung thì Đỗ Khánh Huyền cũng phải trầm trồ thán phục, không bỏ lỡ những khoảnh khắc này, Andrey liền lấy điện thoại ra, nhanh tay chụp lại.
Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy anh đang chụp lén mình, liền nhíu mày, nói:
- Anh đã xin phép em chưa?
Rời khỏi thủy cung nguy nga lộng lẫy thì Andrey lại đưa Đỗ Khánh Huyền đến bảo tàng.
Lần này thì cô lại phải thán phục nhưng bộ xương hóa thạch ở đây, dù lớn lên ở Minh Thành nhưng những lần cô vào bảo tàng thì chẳng đếm được, vì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến đây.
Đúng là cảm giác rất mới lạ.
Andrey lại không thể nào ngừng được việc chụp ảnh bạn gái của mình.
Hai người họ tựa như một đôi tình nhân trẻ đang trải nghiệm đoạn tình yêu màu hồng ngọt ngào.
Tham quan bảo tàng xong thì cũng đã gần trưa, lần này là Đỗ Khánh Huyền đưa Andrey đến một quán ăn vỉa hè, mặc dù nhìn nó không được sang trọng, hoành tráng như những nhà hàng khác, nhưng Đỗ Khánh Huyền dám chắc hương vị ở đây còn ngon hơn nhiều lần.
Đây là quán ăn mà chị dâu Mộc Cát từng lén đưa cô đến đây ăn, hai ông bà ở đây dù tuổi đã cao nhưng vẫn sống dựa vào năng lực của bản thân.
Chẳng bù cho nhiều bạn trẻ thế hệ ngày nay, tay chân lành lặn, sức khỏe còn đó mà cứ suốt ngày ăn bám cha mẹ.
Ăn trưa xong, thì Đỗ Khánh Huyền muốn đi dạo công viên, dù sao thì nó cũng là một quyết định ổn thỏa nhất bây giờ.
Trời thì nắng, công viên lại có nhiều bóng râm, cũng may vẫn còn chút gió nhè nhẹ thổi qua.
Andrey và Đỗ Khánh Huyền tay trong tay đi dạo công viên một vòng, dừng lại ở bên cạnh bờ hồ, cô nói:
- Trước kia em từng từ chối một bạn nam cùng lớp ở đây.
Em còn ném nhẫn của bạn ấy xuống hồ, nói rằng khi nào bạn ấy nhặt được nhẫn thì em sẽ đồng ý làm bạn gái của cậu ấy.
Andrey ngạc nhiên, vợ tương lai của anh bình thường dịu dàng như vậy...!Hóa ra cũng có một bộ mặt tàn bạo như vậy sao?
- Em thật sự làm vậy sao?
- Không có, chiếc nhẫn em vẫn nắm chặt trong tay, em chỉ ném cục đá xuống dưới thôi.
Thật ra là em muốn thử lòng bạn ấy, nếu bạn ấy muốn nhảy xuống thì em sẽ ngăn lại...!Nhưng mà...
Nhưng mà ngay sau đó cái thằng con trai kia lại hung hăng đứng dậy, chỉ tay thẳng vào mặt của cô, mắng cô là đứa con gái không biết điều.
Sau khi bị mắng thì Đỗ Khánh Huyền mới tức giận đem bao nhiêu sự tức giận trút lên chiếc nhẫn rồi mới ném đi.
Andrey bật cười, hóa ra tuổi học trò của cô cũng lắm trò thật đấy.
Đến buổi chiều thì hai người lại tiếp tục đến khu vui chơi, lần này là để thử thách bản thân bước vào ngôi nhà ma kia.
Mặc dù biết rõ đó là người giả ma, nhưng Đỗ Khánh Huyền cũng sợ hãi mà co rúm lại, Andrey một bên cười như được mùa.
Vừa thoát khỏi nhà ma chưa bao lâu thì Đỗ Khánh Huyền lại được bạn trai yêu dấu kéo đi xem phim.
Suất phim mà Andrey chọn là tám giờ tối, đây là một bộ phim kinh dị chuyên về sát nhân, còn dài hơn hai tiếng đồng hồ.
Đỗ Khánh Huyền trừng mắt nhìn anh, nhưng Andrey lại một mực nói bộ phim này không đáng sợ đâu.
Tin tưởng bạn trai là thế, cô dùng hết dũng khí còn lại đi vào rạp cùng anh.
Nhưng sau khi đi vào thì cô thấy không khí có chút kì quái...!Tại sao...!Hình như...!Trong rạp chỉ có mỗi cô là nữ vậy?
Hiển nhiên dưới sự ngờ vực của cô thì những ánh mắt của những thằng con trai kia cũng khá kinh ngạc, có người còn thì thầm với nhau, không khỏi cảm thán nói:
- Cô gái đó gan lớn thế, phim như vậy mà cũng dám vào xem...!Đừng nói là nữ cường nhân nha, xinh đẹp vậy mà...
Nghe những lời bàn tán kì lạ, Đỗ Khánh Huyền mới quay sang nhìn bạn trai bằng cặp mắt vô cùng thân thiện, hỏi:
- Anh cho em xem phim gì vậy?
- Kinh dị đó, ban nãy anh có nói với em rồi mà.
- Nhưng họ...
Phim bắt đầu chạy trailer, Đỗ Khánh Huyền toát cả mồ hôi.
Liền đánh mạnh vào người của Andrey trách móc, sao anh có thể cho cô xem những bộ phim kinh dị như vậy chứ...!Rồi tối nay làm sao cô dám ngủ đây?
Andrey hài lòng nắm tay của bạn gái, nói:
- Ngoan, tối nay anh thức cùng em.
- Ai cần anh thức cùng em.
- Vậy...!Hay chúng ta làm gì đó, thì sẽ thức cùng nhau thôi.
Andrey nháy mắt một cái, Đỗ Khánh Huyền liền ngượng cả mặt, chẳng hiểu nổi ai đã biến bạn trai cô thành như thế này vậy..