Tạm biệt Hoàng Tân Tuệ và Huỳnh Lý xong thì Đỗ Khánh Huyền cũng được chồng mình đến rước về, anh thấy cô có suy nghĩ gì đó không nói ra nhưng đăm chiêu cả buổi, không biết bản thân có thành một người nhiều chuyện hay không nhưng Andrey vẫn nắm lấy tay vợ mình, hỏi:
- Em đang suy nghĩ gì vậy?
Đỗ Khánh Huyền nhìn anh, sau đó vẫn không biết nên nói làm sao nữa, chẳng lẽ bây giờ cô lại nói muốn đưa con gái đến nhận cha ruột của nó, không biết lúc cô nói như vậy thì Andrey sẽ nghĩ như thế nào, liệu anh có nghĩ rằng cô vẫn còn tình cảm với Lương Mục Phàm hay không? Rồi anh có bị chạnh lòng hay không? Rồi anh sẽ không vì thế ghét bỏ Tư Duệ chứ?
Nhưng có lẽ những suy nghĩ của cô đều đã bày ra hết trên gương mặt cau có khó chịu kia rồi, anh nhìn cô rồi nói:
- Em muốn để Irina nhận cha đúng không?
- Sao anh biết?
Đỗ Khánh Huyền biết mình lỡ miệng liền bịt miệng của mình lại, nhìn anh.
Cứ tưởng anh sẽ thấy khó chịu vì chuyện này nên sẽ không đồng ý, nhưng sau vài giây suy nghĩ thì Andrey đã tán thành ý nghĩ của vợ mình.
Dù sao thì đến một thời điểm nào đó họ cũng phải nói hết sự thật cho con gái biết thôi, không sớm thì muộn thôi thì cứ nói ngay bây giờ đi.
Cô nhìn anh bằng cặp mắt kinh ngạc, chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi phải không? Chồng cô không phải là người sĩ diện cùng không phải là kẻ ghen tuông vô độ như thế.
Chắc chắn là do cô nghĩ nhiều quá rồi.
Andrey nắm lấy tay của vợ mình, dịu dàng nói:
- Chúng ta đã là vợ chồng, sau này có chuyện gì cứ nói thẳng với anh, đừng giấu giếm gì cả, kể cả là chuyện lớn hay chuyện nhỏ thì hai cái đầu vẫn hơn mà.
Anh không muốn em bị áp lực bởi thiên hạ, vì họ chẳng nuôi ta ngày nào đâu, em hiểu ý anh không?
Đỗ Khánh Huyền mỉm cười rồi gật đầu, bây giờ tìm đâu ra một người chồng hiểu lý lẽ như thế này chứ, không phải là không có, mà là trong mười người thì chỉ có một, hai người mà thôi.
Bây giờ thì cô đã tìm được một người rồi, chỉ có kẻ ngốc mới buông tay.
Lúc này, Đỗ Khánh Huyền nhìn ra ngoài bằng kính xe thì thấy có gì đó không đúng lắm, đây đâu phải đường về nhà?
Cô đưa mắt nhìn anh, nhưng Andrey thì chẳng nói gì mà anh chỉ đang tập trung lái xe, trước khi hôn lễ được diễn ra cho đến tận ngày hôm nay thì anh vẫn chưa có một lần cầu hôn cô cho đàng hoàng.
Nhân cơ hội lần này thì Andrey muốn bù đắp cho vợ mình.
Chiếc xe cứ lăn bánh mãi, cho đến một bãi biển lớn.
bây giờ trời cũng bắt đầu sập tối rồi, cô cứ nơm nớp lo sợ nhìn chồng mình, không biết anh đang muốn làm gì ở đây nữa.
Đi với nhau được một lúc thì cô và anh đã lạc mất nhau, dựa theo quán mà Đỗ Khánh Huyền đi tìm, xung quanh đều là một màu tối om chẳng có chút ấm áp nào, toàn thân của cô bắt đầy run lên, thứ nhất là vì sợ, thứ hai chính là vì lạnh.
Vừa đi cô vừa gọi lớn tên anh, nhưng chẳng có lời đáp lại, tim cô càng thắt lại đau đớn xen lẫn lo lắng, cô cũng không biết bây giờ nên đi tiếp hay dừng lại nữa.
Trong lúc cô đang do dự có một tiếng nhạc vang lên, đây là bài hát mà cô yêu thích nhất, hiện tại ánh mắt của cô vừa có chút sợ nhưng lại có chút gì đó háo hức, mong chờ, không biết ai là người bày ra trò này nữa.
Một lúc sau, trên bầu trời hiện ra những vẫn sáng từ pháo hoa tạo thành ba chữ “I Love You” và hình trái tim lớn.
Bàn tay của một người phụ nữ được đưa ra, bên cạnh là một chiếc hộp nhung, bên trái là bàn tay của một người đàn ông.
Khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh bốn bể liền hiện lên ánh đèn vàng đầy mờ ảo nhưng cũng không kém phần lãng mạn.
Nhìn ở phía xa thì Khánh Huyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của chồng mình, không chờ được nữa mà cô chạy đến đó, càng đến gần thì không gian càng sáng hơn nhưng cũng tràn ngập ấm áp hơn.
Andrey đứng giữa một hình trái tim được rải đầy hoa hồng, trên tay cũng là một bó hồng rất to, nhưng điểm đặc biệt trên bó hoa đó chính là một hộp nhung đỏ nằm ở giữa trung tâm.
Đỗ Khánh Huyền không khỏi kinh ngạc nhìn anh, sau đó thì cô chầm chậm bước vào vòng hoa đó, khi cô vừa bước chân còn lại vào thì trên trời bỗng nhiên rơi xuống rất nhiều cánh hoa hồng, cô cũng không biết anh làm sao để được như vậy nữa, nhưng nếu nói không cảm động thì là dối lòng.
Andrey quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng đặt bó hoa to tướng xuống bên cạnh, cầm lấy hộp nhung kia, mở ra.
Một chiếc nhẫn đã được nằm im tại ví trí mà nó nên nằm, hướng chiếc nhẫn về phía cô, nói:.
Truyện Trọng Sinh
- Tuy chúng ta đã kết hôn nhưng anh vẫn chưa cầu hôn em.
Anh cũng đã từng nói sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi… Nên là, Đỗ Khánh Huyền tiểu thư, em có bằng lòng gả cho anh không?
Đỗ Khánh Huyền nhìn anh, sau đó nghĩ thầm anh chỉ giỏi bày những trò như thế này.
Nhưng chưa để cô trả lời thì trên bầu trời lại sáng lên dòng chữ “Maily, Will you marry me?”
- Yes, I do!.