Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đã đến, nhân ngày lành tháng tốt nên hôn lễ của cô và anh đã được diễn ra ở nhà riêng.
Vốn dĩ cô và anh cũng chỉ định là tổ chức một buổi tiệc nhỏ để gia đình và bạn bè nhìn thấy thôi, nhưng gia tộc Morozov là gia đình có quyền có thế, mà Andrey lại là cháu trưởng của dòng họ thì làm sao có thể sơ sài được.
Nên sau khi bàn bạc lại với nhau thì Đỗ gia cũng như là Đỗ Khánh Huyền cũng đồng ý sẽ tổ chức một buổi tiệc lớn hơn.
Nhưng trước khi buổi lễ được diễn ra thì có một việc không nằm trong kế hoạch ban đầu của họ, chính là bức thư ở Nga.
Ngày trước cô đã định sẽ đến công ty lấy và đọc thư xem ai là người gửi, nhưng do quá lu bu với việc trong nhà nên cả Khánh Huyền và Andrey đều quên béng đi, hôm nay nhờ một nhân viên trong công ty đã nhìn thấy bức thư nên sẵn dịp cũng mang đến hôn lễ cho cô.
Ngồi trong phòng chờ của cô dâu với Vũ Thiên Ái, thì cô mới sực nhớ đến lá thư và mở ra xem.
Chỉ vừa mới mở phong bì thôi mà Đỗ Khánh Huyền đã chết sững với ba chữ “Lương Mục Phàm”, ánh mắt của cô có chút do dự, nhưng sau vài lời nói của Vũ Thiên Ái thì cô cũng cố gắng lấy một chút dũng khí để mở ra.
Thời gian trong thư là cách đây nửa năm, cũng chính là ngày chiếc máy bay của Lương Mục Phàm gặp sự cố thì anh đã gửi lá thư này đến Nga cho cô, hi vọng sau khi cô trở về Nga thì sẽ nhận được thư.
Nhưng cuối cùng thì do cô vẫn còn vướng bận công việc ở Minh Thành nên lá thư vẫn mãi chưa được đọc, cho đến tận ngày hôm nay, khi cô đã chuẩn bị lên xe hoa rồi thì mới đọc được.
Bàn tay của cô có chút run run, Thiên Ái nắm lấy tay của cô, nói:
- Em cứ đọc trước đã.
Chị nghĩ nó cũng không quá...!Không quá đau lòng như em nghĩ đâu.
Đỗ Khánh Huyền mở phong bì ra, thì rơi xuống một tấm thẻ ATM cùng với một bức thư rất dài.
Nội dung thư là:
“Chào em, Huyền Nhi.
Có lẽ đã lâu rồi anh không gọi em bằng Huyền Nhi nhỉ? Nhớ lại năm đó… Khi chúng ta còn là vợ chồng thì anh vẫn hay gọi em như vậy, nhìn em rất hạnh phúc nhưng trong anh lại cực kì gượng gạo.
Năm đó anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ đánh mất em, anh cứ nghĩ anh mãi mãi là một cánh chim lạc đàn mỗi lần quay đầu lại là sẽ nhìn thấy em dịu dàng ở đó, chuẩn bị những thứ anh cần và… Và em sẽ mãi mãi chờ anh.
Nhưng hình như anh đã đánh giá quá cao bản thân rồi em nhỉ? Anh đã không nghĩ đến cảm nhận của em, càng không nghĩ đến tình cảm mà em dành cho anh nhiều bao nhiêu… Thay vào đó anh vẫn luôn đứng chờ những thứ đã định sẽ không thuộc về mình, anh xin lỗi… Thôi, dù sao chuyện của quá khứ cũng qua rồi, chắc em cũng không muốn nhắc lại đâu, anh sẽ không nhắc nữa.
Chắc khi em nhận lá thư này của anh thì anh đã biến mất tựa như là bốc hơi khỏi Trái Đất rồi ha, nhiều năm trước thầy bói có nói gia đình anh nếu như làm ăn bất lương thì nhanh thôi sẽ táng gia bại sản, còn số của anh cũng không thọ, nhiều lắm là qua năm ba mươi thôi.
Ban đầu anh còn không tin mê tín dị đoan, nhưng sau khi thấy cha và Thoại Di lần lượt mất thì anh cũng sợ… Anh sợ bản thân sẽ chết sớm, bỏ lại em, bỏ lại con gái chúng ta… Và bỏ lại cả Tân Tuệ!
Số tiền này là tài sản cuối cùng anh có, nó không quá nhiều nhưng chắc cũng đủ để chăm sóc Tư Duệ đến hết cao trung.
Anh biết em không cần nó đâu, nhưng anh hi vọng em sẽ cho phép anh làm tròn trách nhiệm của một người cha dành cho con gái.
Anh đã không thể chứng kiến cảnh con gái hình thành rồi ra đời, thì em hãy để anh có một chút can dự vào hành trình trưởng thành của con gái nhé? Mặc dù anh không biết em có đồng ý hay không nhưng anh vẫn cảm ơn em… Cảm ơn em vì đã không bỏ con gái của chúng ta, cảm ơn em vì đã thừa nhận anh là cha của con bé, cảm ơn vì đã giúp gia đình anh dù cha mẹ và Thoại Di làm ra những chuyện vô lương tâm, cuối cùng là anh cảm ơn em vì em đã từng yêu anh!
Kiếp này anh nợ em mười năm thanh xuân và năm năm đơn độc chăm con một mình, em vất vả thế nào anh cũng có thể nhìn ra được, làm một người mẹ đơn thân không hề đơn giản, cô gái của anh chắc chắn đã mạnh mẽ lắm… Đỗ Khánh Huyền mà anh quen không được như vậy đâu, anh biết Huyền Nhi của anh rất sợ đau, ấy vậy mà cô ấy vẫn sẵn sàng hi sinh tương lai của mình để sinh con gái cho anh… Chỉ như vậy thôi cũng đủ biết cô ấy yêu anh như thế nào.
Nhưng đó là Huyền Nhi của anh… Còn Đỗ Khánh Huyền hiện tại là của Andrey!
Andrey là một người đàn ông tốt, cậu ta sẽ là người chồng tốt, người cha tốt, người con hiếu thảo, đương nhiên anh cũng là đàn ông nên anh có thể nhìn ra được cậu ấy rất yêu em.
Khánh Huyền, chúc em hạnh phúc… Nếu lỡ may anh không sống sót được khi em kết hôn thì anh ở trên trời cũng sẽ nhìn theo em… Cầu phúc cho em, ban phước lành cho em, khi còn sống anh chưa bảo vệ em thì lúc này anh sẽ bảo vệ em theo cách riêng của mình.
Vợ cũ… Kiếp này anh nợ em!
Kiếp này em là người yêu anh trước, theo đuổi anh trước… Đổi lại kiếp sau anh sẽ đến tìm em, yêu em trước, mặc cho em hành hạ anh như thế nào cũng được.
Cuối cùng anh vẫn muốn nói… Huyền Nhi, anh yêu em… Rất yêu em!
Thư cũng dài rồi em nhỉ, chúc em hạnh phúc, à không… Em chắc chắn sẽ hạnh phúc!”
Sau khi đọc xong bức thư từ chồng cũ thì Đỗ Khánh Huyền cũng không thể cầm được nước mắt, thật ra không phải là nó quá cảm động nhưng từng câu từng chữ trong nó đều là cảm xúc của Lương Mục Phàm, trong thư anh cũng không nhắc đến chị Mộc Cát hay Tân Tuệ quá nhiều, mà nó chỉ là một bức tâm thư gói gọn tình cảm của anh dành cho cô.
Trải qua không biết bao nhiêu biến cố, cuối cùng anh lại yêu cô bằng cách này, nhưng cô lại thấy có chút xót xa.
Thiên Ái cũng không biết trong thưu đã viết những gì, nhưng cô ấy nhẹ nhàng vỗ vỗ vai của Đỗ Khánh Huyền nói:
- Em chuẩn bị đi, sắp đến giờ rồi đấy..