Nghe những lời này của Andrey thì sắc mặt của Iris cũng tái đi.
Hai tay của cô ta cứ bấu víu lấy nhau trông cực kì khó coi, ông nội cũng đưa mắt nhìn cô ta nhưng cô ta vẫn một mực lắc đầu.
Ông nội hắng giọng một tiếng, cũng không có ý định chấp nhận Đỗ Khánh Huyền nhưng nếu như bây giờ Iris bị vạch trần thì nhà Morozov và nhà Athyl sao có thể nói chuyện với nhau nữa.
Nhưng, không để ông nội của mình nghĩ xong thì cha của anh đã ra dấu ở ngón áp út, lúc này Andrey mới ý thức được chuyện này, anh liền dịu dàng nắm lấy tay trái của cô, đưa lên trước mặt ông nội cũng như là họ hàng thân thích đang hiện diện tại nhà chính.
Không nhanh không chậm, anh nói:
- Lúc bé ông từng nói với cháu chiếc nhẫn này chỉ truyền cho con dâu của dòng họ Morozov, trên đời này chỉ có một, ông cũng nói là khi nào cháu tìm được người mình muốn chăm sóc cả đời thì hãy đeo cho cô ấy.
Bây giờ, cháu đã tìm được cô ấy rồi, cháu cũng đã đeo cho cô ấy chiếc nhẫn này, chẳng lẽ ông nội muốn nuốt lời?
Ông Morozov hoàn toàn bị đứng hình, trán của ông ấy đột nhiên nhăn lại, sau đó thì có một vài hồi ức cũ ùa về, giống như một quyển băng cassette mà chiếu trong đại não.
Quả thật năm đó ông ấy đã từng hứa với cháu trai mình, nếu như cháu trai đem chiếc nhẫn cho ai thì người đó sẽ là cháu dâu của ông, không ngờ qua bao nhiêu như vậy mà cháu trai của ông vẫn còn nhớ như in…
Tuy là vậy nhưng làm sao Iris cam tâm tình nguyện buông bỏ được, cô ta nhìn chằm chằm và Đỗ Khánh Huyền, đột nhiên nhớ đến cái gì đó, liền nói:
- Maily tiểu thư, nếu như tôi nhớ không nhầm thì trước khi chết chồng cũ của cô có để lại một lá thư cho cô ở văn phòng làm việc đúng không?
Đỗ Khánh Huyền nhướn mày, văn phòng của một Wedding Planner như cô thì có rất ít người lui tới, vì chỉ cần book lịch trực tuyến xong thì nhân viên sẽ chủ động liên hệ.
Còn về lá thư thì cô cũng vừa mới biết ngay sau khi xuống sân bay không lâu, vậy tại soa một người không làm gì như Iris lại biết? Cô nghi hoặc nhìn người con gái trước mặt, nói:
- Sao cô lại biết?
Iris cười nhạt, ở cái đất Nga này ngoài gia tộc Morozov thì dòng dõi Athyl cũng rất cao quý và có địa vị.
chỉ cần là thứ cô ta muốn biết thì sẽ biết thôi.
Tuy nhiên thì Andrey không để bạn gái và một người không liên quan đến nhà Morozov cãi nhau, như vậy thì đã hạ thấp thân phận của Khánh Huyền rồi, anh nhìn Iris, sau đó lạnh nhạt nói:
- Athyl tiểu thư, tôi cảm thấy cô đã xen quá sâu vào gia đình tôi rồi đấy.
Cô nên nhớ chiếc nhẫn gia truyền này nằm trên tay của Maily, cô ấy mới là vợ tôi, là thành viên chính thức của cái nhà này!
Iris bị hoảng hốt trước những lời nói tuyệt tình của Andrey, nhưng ngay sau khi cô ta bị quát thì ông nội cũng có đứng lên bên vực, ông nói chuyện gì đến đây là được rồi, đợi khi nào ông ấy điều tra rõ ràng về thân thế của Đỗ Khánh Huyền và chồng cũ cũng như những mối quan hệ xã hội khác.
Nếu như Đỗ Khánh Huyền thật sự trong sạch thì sẽ chọn ngày lành tháng tốt để về Minh Thành xin cưới hỏi đàng hoàng.
Andrey nghe vậy cũng mỉm cười, nhưng sắc mặt ganh ghét của Iris ở bên cạnh thì đã bị mẹ của anh nhìn thấu.
Cũng may trước kia hai ông bà không bị đứa con gái quỷ quyệt này dắt mũi, nếu không thì bây giờ có lẽ hai ông bà sẽ hối hận chết mất.
Nhưng họ cũng không hiểu Iris đã cho ông nội uống bùa mê thuốc lú gì mà ông nội cứ nghe lòi cô ta răm rắp, không chỉ vậy mà còn hết lòng bảo vệ cô ta nữa chứ, đúng là khó hiểu mà.
Về phòng, Đỗ Khánh Huyền yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm, nhìn người con gái mình yêu mệt mỏi như vậy thì anh cũng rất xót xa, nếu như anh không tiếp tục sống ở Nga thì anh phải xa cha mẹ, ông bà cũng sẽ xa đứa cháu gái kháu khỉnh như Irina, nhưng nếu sau khi kết hôn cả hai người vẫn chọn ở Nga thì thời gian sau này, Đỗ Khánh Huyền còn phải đối mặt với nhiều quy tắc còn hà khắt hơn cả trong Hậu cung thời Càn Long.
- Anh nghĩ gì vậy?
- Anh đang nghĩ sau khi kết hôn chúng ta sẽ ở Nga hay về Mình Thành phát triển sự nghiệp.
Thật ra thì Đỗ Khánh Huyền cũng chưa nghĩ đến vấn đề này, vì cô biết với tình hình hiện tại thì chuyện kết hôn của họ là rất khó khăn, nhưng nếu như không tiếp tục được nữa thì họ cũng sẽ không an lòng và thoải mái được.
Còn chuyện lập nghiệp ở đâu thì Đỗ Khánh Huyền cũng đã từng nghĩ trộm vài lần, cô muốn ở lại Nga, thứ nhất là do tính chất công việc của cô ở nước ngoài sẽ thịnh hành hơn là trong nước.
Thứ hai chính là công việc của Andrey thì phải ở lại bệnh viện để làm, nếu như cô chọn Minh Thành thì anh phải bay qua bay lại, như thế thì rất mệt.
Thứ ba, chính là nền giáo dục cũng như vật chất cho Irina Tư Duệ, con bé cũng sắp đến tuổi đi học rồi, thân làm mẹ nên cô cũng muốn chọn một địa điểm nào đó phù hợp cho cả ba.
Tuy nhiên thì chuyện gì cũng có mặt ưu và mặt nhược điểm.
Nếu như cô ở Nga thì sẽ không gần cha mẹ cũng như là anh chị hai và mấy cháu.
Nhưng nếu cô trở về Minh Thành thì công việc của Andrey sẽ bị xáo trộn không kém, hơn nữa Irina và những đứa con sau này của cô và anh cũng sẽ khó có thể ở gần ông bà nội.
Mà tuổi của cha mẹ Andrey cũng đã gần lục tuần rồi, cô cũng không biết nên làm sao cho tròn đạo hiếu nữa.
- Em đừng nghĩ, để anh tính toán cho chúng ta, chắc chắn sẽ không khiến em thất vọng.
Đỗ Khánh Huyền mỉm cười, cô nhìn anh bằng một cặp mắt thâm tình.
Vốn dĩ sau một cuộc hôn nhân tan vỡ thì cô đã nghĩ bản thân không còn gì lưu luyến với chuyện yêu đương nhăng nhít, những thứ mà cô nhìn thấy cũng chỉ là một màu hồng nhất thời, rồi chuyện gì đến nó cũng sẽ đến thôi.
Nhưng người đàn ông này lại khiến cho cô đi từ ngạc nhên này đến ngạc nhiên khác…
Người xưa có câu “Yêu nhau yêu cả đường đi lối về”, câu nói này hoàn toàn không sai một chút nào cả, nhìn thấy người mình yêu có thể chống đối lại mọi người để bảo vệ tình cảm của hai người, chắc hắn mọi người sẽ nói cô và anh đã qua sích kỷ, không nghĩ đến những gì mà người lớn trong nhà đang lo lắng, nhưng chuyện của người lớn thì đó cũng là chuyện của họ, hoàn toàn không liên quan đến hạnh phúc của cô và anh.
Nghĩ là vậy, nhưng trong lòng của Khánh Huyền cũng lo sợ lắm chứ, nếu như ông nội vẫn kiên quyết phản đối thì phải làm sao đây, hôn nhân không phải là chuyện của hai người mà nó là chuyện của hai gia đình, nếu như một trong hai gia đình cơm không lành, canh không ngọt thì cũng rất đau đầu.
- Andrey, anh có nghĩ em nên nói chuyện lại với ông hay không?
Andrey lắc đầu, ông nội của anh nên anh hiểu rõ tính khí của ông.
Vốn dĩ ông ấy không phải một người độc đoán hay quá bảo thủ độc tài, ông chính là lo sợ anh bị lừa, nhưng ông nào hay biết người con gái nguy hiểm nhất lại chính là loại con gái hay tỏ vẻ ngây thở, ngay bên cạnh ông, chính là Iris Athyl.
Anh không ghét cô ta, nhưng càng lúc anh lại cảm thấy kì kì quái quái, trước kia ông nội công tư rất phân minh, từ sau khi tiếp xúc với Iris thì ông hoàn toàn tin tưởng cô ta mà không con mắt nhìn người của cháu trai mình.
Anh vừa định nói gì đó thì có tiếng gõ cửa vang lên.
Andrey bước đến mở cửa, thì ra là Iris, anh nhíu mày, giọng nói rất khó chịu và chán ghét, hỏi:
- Cô định làm gì?
Iris cười nhẹ, cô ta nhìn sang Khánh Huyền, nói:
- Maily tiểu thư, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút được không?
Chưa để Khánh Huyền trả lời thì Andrey đã lên tiếng không đồng ý, nhưng Iris cũng không tức giận, cô ta nhìn anh, sau đó nửa đùa nửa thật nói:
- Anh sợ em sẽ ăn thịt bạn gái anh à? Anh yên tâm, nếu như em muốn giết cô ta cũng không chọn ở nhà tổ của dòng học Morozov… Anh cũng biết từ nhỏ em và anh đã lớn lên ở đây… Chúng ta…
- Đủ rồi, tôi cho cô và Huyền Nhi mười lăm phút, sau đó tôi sẽ vào!
Trước khi rời khỏi phòng thì Andrey cũng quay đầu lại nhìn Khánh Huyền một cái, cô gật đầu.
Nhận được cái gật đầu thì anh mới yên tâm mà rời khỏi, nhìn theo bóng dáng của anh, Iris cảm thấy có chút ghen tị và chạnh lòng.
- Athyl tiểu thư, cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Iris đi đến bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, sau đó lại nhìn Đỗ Khánh Huyền, nói:
- Cô rất ghét tôi đúng không?
Cô bị đứng hình trước câu hỏi của Iris, nếu như bây giờ cô nói không có thì đó là dối lòng, trên đời này làm gì có ai thích tình địch của mình cơ chứ, cô cũng vậy.
Cô hoàn toàn không ưa Iris từ ngày đầu tiên nhìn thấy cô ấy, nhưng cũng không phải ghét cay ghét đắng không đội trời chung.
Cô chỉ cảm thấy Iris có chút đáng thương nhưng cũng rất đáng trách.
- Maily… Xin lỗi, chuyện của Irina thật sự là lỗi của tôi… Tôi thành thật xin lỗi, tôi cũng không biết lúc đó tôi nghĩ gì nữa, tôi chỉ biết là nếu như Irina nhận lại cha ruột của mình thì cô và cha của con bé sẽ tái hợp… Lúc đó thì anh Andrey sẽ là của tôi… Ha, cô thấy tôi rất biết mưu tính đúng không?
Đỗ Khánh Huyền nhìn Iris, xong vẫn không nhẫn tâm buông lời cay nghiệt với cô ấy, cô chỉ nhìn cô ấy, đáp:
- Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô!.