Đến khi Hoàng Tân Tuệ về nhà thì chỉ nhìn thấy cha mình đang ngồi thất thần trên ghế sofa ở phòng khách, cô ấy cũng không muốn quan tâm đến nên đã đi thẳng trở về phòng.
Nhưng khi cô vừa bước chân lên cầu thang thì Hoàng Hiệu đã gọi lại, Tân Tuệ nhìn sang cha mình, rồi vẫn quyết định ngồi xuống phía đối diện của ông ấy.
Hoàng Hiệu nhìn con gái có chút bất mãn cũng muốn giải thích một chút về chuyện ngày hôm nay, nhưng có lẽ cái ánh mắt kia của Tân Tuệ thì con bé không có nhu cầu muốn biết, chắc hẳn trong lòng của con gái bây giờ ông ta chính là một con rắn độc, đến cả con gái mình cũng nhẫn tâm mà ra tay.
Với cái tôi của lớn như Hoàng Hiệu thì ông ta cũng sẽ không giải thích nữa, không nói nguyên nhân mà chỉ nói kết quả.
Lúc này, ông ta đưa ra một tờ giấy, nói:
- Con xem đi, có gì muốn nói thì nói luôn.
Hoàng Tân Tuệ không hiểu, cô nhíu mày lại rồi cầm tờ giấy lên xem, đập ngay vào mắt cô chính là dòng chữ “TỪ CON” rất lớn.
Cô kinh hãi nhìn cha mình, nhưng Hoàng Hiệu không nói gì cũng chẳng buồn giải thích nữa, nhìn con gái tay còn vẫn run rẫy cầm tờ giấy kia, ông ấy rất muốn nói lời xin lỗi nhưng lại bị chính cái sỉ diện của không cho phép, trước khi đi về phòng thì ông ta còn nói:
- Trong phong bì bên cạnh có một chút tiền, kí tên rồi cầm tiền đi khỏi đây.
Hoàng Hiệu tôi cả đời oanh oanh liệt liệt, không thể nào sinh ra một đứa con gái phản bội chính cha đẻ của mình, nỗi nhục nhã này Hoàng Hiệu tôi không nuốt xuống được.
Dừng một chút, ông ta lại nói thêm:
- Từ nay trở về sau cô không còn là thiên kim tiểu thư Hoàng gia nữa, cũng không còn là con gái tôi nữa, hiển nhiên sau này tôi có chết thì cô cũng không được thêm một đồng nào.
Đêm nay cô ở lại một đêm, thu dọn hành lý rồi ngày mai cô phải rời khỏi Hoàng Gia.
Nói xong thì ông ấy cũng dứt khoát về phòng, nhìn thấy bóng lưng cô độc của cha mình thì Hoàng Tân Tuệ lại dâng lên một cảm xúc khó tả, liệu những gì cô ấy làm còn có ý nghĩa không...!Tại sao khi thấy cha mình cứ lủi thủi một mình lại khiến cho cô đau lòng, trải qua bao nhiêu biến cố thì Tân Tuệ cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, cô không còn là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồ ng sắt ngày ngày đều được chăm bổng kĩ càng, cô cũng không phải những nàng công chúa yếu đuối chờ đợi Hoàng tử của cuộc đời mình, hiện thực sẽ vỗ vào mặt bạn, lật mặt ngay.
Hoàng Tân Tuệ đi về phòng của mình, nhìn một lượt căn phòng thật lâu, bỗng nhiên những kí ức xưa lại ùa về.
Đây là căn phòng mà cha cô đích thân sửa sang lại, vốn dĩ căn biệt phủ này không có căn phòng này, nhưng vì cha cô thương cô mà muốn con gái có không gian thoải mái nhất nên đã lựa chọn một vị trí tốt, phong cảnh tốt và thời tiết tốt để cô có thể thoải mái tận hưởng.
Sau đó thì hai cha con bắt đầu lên kế hoạch sửa sang lại căn phòng này thành một căn phòng ấm cúng vô cùng.
Những vật dụng trong đây có vài món là do cha mua, cũng có vài món là do chính tay cha và mẹ làm cho cô, càng nhìn thì những giọt nước mắt của cô đang trực chờ rơi xuống, hồi tưởng lại năm đó, cha đã ôm cô ở đây, dõng dạc nói:
- Sau này Tiểu Tuệ của cha sẽ là nàng Công chúa xinh đẹp nhất, được Hoàng tử đến và hỏi cưới, sau đó thì đây là căn phòng tân hôn của hai đứa.
Nhưng tại thời điểm đó thì Hoàng Tân Tuệ còn quá nhỏ, cô cũng không hiểu cái gọi là “Tân hôn” là gì, nhưng tuổi nhỏ đầy màu hồng nên cô cũng ngây thơ gật đầu, dần dần cô lớn lên thì căn phòng này cũng thay đổi kha khá… Nhưng bắt đầu từ khi Hoàng gia có chỗ đứng trên cái mảnh đất Minh Thành này thì hình như những hình ảnh gia đình ấm cúng, đoàn viên giữa cô và cha đã không còn.
Những bữa ăn cùng nhau cũng ít đi và rồi không còn ngồi ăn cùng nhau nữa, Hoàng Tân Tuệ trượt dài trên nỗi thất vọng, cô không hiểu vì sao mà cha cô lại thay đổi như vậy nữa… Quyền lực, tiền tài, danh vọng thật sự có sức hút như vậy sao?
Cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, là tấm ảnh duy nhất còn lại của mẹ, cô đau lòng ôm lấy di ảnh của mẹ mình, nước mắt không tự chủ mà bắt đầu rơi nhiều hơn, nhưng có lẽ cô đã chịu đựng quá nhiều nên chỉ có tiếng nức nhỏ… Trên cõi đời này thì sự thống khổ nhất chính là khóc nhưng lại không thể nào thành tiếng được, cái đau khổ thứ hai chính là không có người ở bên cạnh an ủi mình, rốt cuộc thì tại sao cha cô lại thành ra như vậy chứ?
Hoàng Tân Tuệ khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi, nhưng khi cô chìm vào giấc mơ thì ở trong tiềm thức của cô rất mơ hồ, không gian cũng quỷ dị không kém, tựa như cô đang tìm kiếm hình bóng của ai đó… Đột nhiên, ở đâu đó lại phát ra tiếng gọi, giọng nói của người phụ nữ này rất quen thuộc, bà ấy gọi:
- Tiểu Tân… Tiểu Tân…
Hoàng Tân Tuệ chợt cứng đờ, từ trước đến giờ chỉ có một người gọi cô là “Tiểu Tân”, đó chính là mẹ của cô.
Từ sau khi mẹ cô qua đời thì cha cô cũng không cho phép ai gọi cô bằng “Tiểu Tân” vì mẹ của cô tên là “Tiếu Tân”, ông ấy sợ cô đau lòng cũng sẽ khiến cho ông ấy dây dứt không thôi, nên trên dưới Hoàng gia sau khi phu nhân qua đời thì cái tên “Tiểu Tân” cũng xem như chon vùi theo bà ấy.
Quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt của Hoàng Tân Tuệ đột nhiên sáng lên, hốc mắt cũng bắt đầu đỏ dần, người phụ nữ trước cô vẫn giống như hai mươi năm trước, bà ấy vẫn xinh đẹp và dịu dàng như vậy… Không thể nào sai được, đây chính là mẹ của cô.
Lúc này Hoàng Tân Tuệ giống như một đứa con nít chạy đến ôm lấy mẹ mình.
Liên tục gọi:
- Mẹ… Mẹ ơi… Con nhớ mẹ lắm mẹ ơi…
Tiếu Tân dịu dàng ôm lấy con gái rồi nở một nụ hiền từ, vừa xoa xoa lưng vừa vuốt tóc của con gái, an ủi:
- Mẹ vẫn luôn ở bên cạnh con và cha con mà.
Tiểu Tân đừng buồn nhé.
Càng nghe giọng nói của mẹ thì Hoàng Tân Tuệ càng không kiềm được nước mắt, sau nhiều năm như vậy cô cứ nghĩ khi nhìn thấy mẹ thì hai mẹ con họ sẽ hạnh phúc mà ôm nhau, nhưng bây giờ cũng đã gặp, cũng đã ôm rồi nhưng cô lại đau lòng.
Tiếu Tân nhìn con gái trưởng thành trở nên xinh đẹp, hiểu chuyện như vây cũng thấy an tâm, bà ấy dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của con gái, trách yêu.
- Con đó, đã sắp làm mẹ rồi thì đừng có mít ướt như vậy, không tốt cho cháu của mẹ đâu.
Hoàng Tân Tuệ nũng nịu gật đầu, hai mẹ con ngồi với nhau rất lâu nhưng cũng không nói thêm gì, không gian tựa như là ngưng đọng lại, tất cả những ấm ức, hi sinh của Hoàng Tân Tuệ đều đã được mẹ mình nhìn thấu toàn bộ, cô không nói gì nhưng Tiếu Tân vẫn hiểu.
Sau một hồi lâu ngồi với nhau thì Tiếu Tân nói:
- Con hận A Hiệu lắm đúng không?
Nghe mẹ nhắc về cha nhưng cô cũng lắc đầu, cô hiểu ông ấy cũng rất thương cô… Nhưng cái cách ông ấy bảo vệ cô quá tiêu cực, cô chỉ hơi giận ông ấy một chút thôi.
Nhìn con gái hiểu chuyện như thế thì thân làm mẹ như bà ấy lại thấy xấu hổ, nếu như bà ấy vẫn còn sống thì con gái cũng không phải chịu đựng nhưng chuyện như thế này, nếu như bà ấy còn sống thì bà ấy có thể sẽ khuyên ngăn được Hoàng Hiệu, đưa ông ấy vào đúng con đường của một thương nhân tốt.
Đáng tiếc số trời lại hay trêu ngươi, bà ấy bạc mệnh chết sớm, bỏ lại con gái còn nhỏ và người chồng bốc đồng, sau này khi Hoàng Hiệu dần lúng sâu hơn vào con đường tội ác thì cũng nhiều đêm bà ấy báo mộng cho ông… Nhưng bà ấy cũng biết chồng mình có cái tôi rất lớn, hơn nữa sỉ diện cũng rất quan trọng, ông ấy sẽ không bao giờ đồng ý và làm theo những gì mà bà ấy nói, đến khi xảy ra chuyện thì ông ấy mới bắt đầu hối hận.
- Con biết cha con cũng có áp lực rất nhiều đúng không?
- Con biết… Cha chỉ muốn tốt cho con, sau này nếu lỡ cha có chuyện gì không may thì nhà chồng tốt sẽ là chỗ dựa an toàn cho con… Nhưng cha làm như vậy khiến con quá thất vọng… Con không thể nào tiếp tục làm như không hay biết gì.
- Cha con có nỗi khổ tâm riêng, ông ấy không nhắm vào ai ả, chỉ là tính cách ông ấy rất bốc đồng và tính hiếu thắng… Con sống với cha con ba mươi năm rồi, chẳng lẽ còn không hiểu ông ấy.
Hoàng Tân Tuệ cúi mặt, cô hiểu tính của cha chứ… Nhưng những gì ông ấy làm thật khiến cho cô không thể nào tha thứ được, không chỉ vậy mà bây giờ ông ấy còn muốn từ mặt cô nữa chứ… Chuyện này thì nên giải quyết thế nào đây?!
- Tiểu Tân, có người này muốn gặp con… Có lẽ con sẽ không chấp nhận sự thật này nhưng mẹ nghĩ người này có thể sẽ cho con những lời khuyên mà con có thể cân nhắc.
Tiểu Tân, con phải hứa với mẹ là phải bình tĩnh nhé..