Buổi chiều, Đỗ Khánh Huyền và Andrey có chút chuyện nên chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa mới đi ra đến cổng thì cô nhìn sang bụi cây bên cạnh, há hốc, trợn mắt đi đến. Andrey cũng lấy làm kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Mục Phàm toàn thân máu me be bét như vậy, gương mặt cũng bị đánh đến mức thân tàn ma dại, nhìn không ra một con người.
Andrey cũng không phải hạng người máu lạnh vô tình, nên khi nhìn thấy cũng sẵn sàng đưa anh ta đến bệnh viện. Sau khi đưa Lương Mục Phàm đến bệnh viện thì cô định sẽ gọi cho Hoàng Tân Tuệ đến, nhưng chợt nhớ ra, hiện tại Hoàng Tân Tuệ cũng đang ở bệnh viện. Đỗ Khánh Huyền nhìn Andrey, bây giờ cô nên gọi cho ai đây? Lương Lực Cường chết rồi, Lộ Sa đang ở trong tù, Lương Thoại Di cũng vừa mới qua đời... Bây giờ anh chỉ còn mỗi Hoàng Tân Tuệ là người thân, nhưng cô ấy cũng đang bị thương chẳng thể đến đây chăm sóc anh.
Andrey nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, nói:
- Anh sẽ tìm hộ tá đến chăm sóc anh ta, em đừng lo lắng.
Đỗ Khánh Huyền cũng gật đầu. Sau khi Lương Mục Phàm được đẩy ra từ phòng cấp cứu, thì bác sĩ cũng nói anh không sao, chỉ là bị đánh và mất máu quá nhiều nên mới ngất thôi, tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi đóng tiền viện phí cho anh xong thì Khánh Huyền và Andrey cũng rời khỏi bệnh viện.
Ở ngoài cửa bệnh viện, cô đã nhìn thấy Huỳnh Lý và Hoàng Tân Tuệ.
Theo trí nhớ của cô thì Huỳnh Lý là trợ lý của Lương Mục Phàm thì phải, tại sao bây giờ anh ta lại ở đây? Còn chăm sóc vợ của sếp tổng... Nhìn vào ánh mắt của Huỳnh Lý thì Khánh Huyền cũng ngầm hiểu vài vấn đề, có lẽ nào...
Nhưng Andrey lại không muốn quan tâm đến chuyện của vợ chồng nhà họ Lương, mỗi khi thấy Đỗ Khánh Huyền và Hoàng Tân Tuệ ở với nhau, chủ đề của hai người họ chỉ xoay quanh Lương Mục Phàm. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi mà sự ghen tuông đã không thể kiềm chế được nữa. Nhưng để tránh việc phải dây dưa lâu dài Andrey vẫn quyết định nói cho Huỳnh Lý biết tình hình hiện tại của chủ tịch nhà cậu ấy.
Đi đến chỗ của hai người họ, Andrey đã định sẽ trực tiếp nói thẳng, nhưng Đỗ Khánh Huyền lại lắc đầu, bảo anh và Huỳnh Lý sang một bên khác nói chuyện. Còn cô sẽ ở đây trông chừng Tân Tuệ, Andrey cũng không thể từ chối bạn gái, nên đồng ý đến một góc khuất.
Huỳnh Lý có chút không hiểu, nhìn anh hỏi:
- Cậu Morozov tìm tôi có chuyện gì sao?
- Không, không phải cậu. Mà là Lương Mục Phàm, anh ta bị ai đó đánh rồi ném ở trước cửa nhà tôi. Maily và tôi đã đưa anh ta đến bệnh viện, hiện tại đang ở tầng hai, phòng 128.
- Anh nói... Chủ tịch bị đánh sao?
Andrey gật đầu. Huỳnh Lý định sẽ chạy đến xem tình hình của Lương Mục Phàm thế nào, nhưng đã bị Andrey giữ lại. Hiện tại anh và Khánh Huyền vẫn chưa nói chuyện này cho Hoàng Tân Tuệ, anh cũng hi vọng cậu ấy sẽ giữ bí mật chuyện này, Hoàng Tân Tuệ hiện tại vết thương vẫn còn đau, nếu cô ấy lo lắng cho thêm cả Lương Mục Phàm thì chắc chắn sẽ đau lòng chết mất.
Huỳnh Lý cũng siết chặt bàn tay, cố gắng gật đầu. Andrey vỗ vỗ vai của cậu ta, nói:
- Viện phí tôi đã thanh toán rồi, cậu cố gắng chăm sóc cho hai người họ nhé.
- Cảm ơn cậu Morozov nhiều lắm. Tôi sẽ chăm sóc tốt cho chủ tịch và Hoàng tiểu thư.
Còn ở chỗ của Đỗ Khánh Huyền và Hoàng Tân Tuệ thì sau khi Andrey cùng Huỳnh Lý rời đi thì cô có hỏi thăm Tân Tuệ vài câu. Trong lời nói của Tân Tuệ thì cô vẫn thấy được rằng, cô ấy vẫn còn yêu Lương Mục Phàm nhiều lắm. Nhưng cô ấy lại liên tục muốn đẩy anh ấy ra xa mình, Hoàng Tân Tuệ nắm tay của Đỗ Khánh Huyền, nói:
- Khánh Huyền... Cô còn yêu Mục Phàm không?
Đỗ Khánh Huyền cũng thật thà, cô vỗ nhẹ lên tay của Tân Tuệ, chắc nịch nói:
- Không. Kể từ khi tôi và anh ấy ký vào đơn ly hôn, thì tôi đã không còn tình cảm với anh ấy rồi.
Hoàng Tân Tuệ an tâm mỉm cười, nhưng cô vẫn hi vọng một điều... Nếu như Lương Mục Phàm thật sự muốn nối lại tình xưa với cô, thì Khánh Huyền vẫn sẽ đồng ý.
Yêu một người không nhất thiết phải ở bên cạnh họ, mà chỉ cần nhìn thấy họ hạnh phúc là đủ rồi.
- Vết thương của cô thế nào?
- Tôi không sao rồi, bác sĩ nói chỉ cần ở lại thêm hai ngày để theo dõi. Nếu không có chuyện gì nữa thì có thể xuất viện.
- Vậy chúc mừng cô.
Hoàng Tân Tuệ gật đầu, mặc dù cô vẫn luôn nói không muốn nhìn thấy Lương Mục Phàm rầu rĩ, buồn bã... Nhưng nếu bắt cô ngày một, ngày hai mà hoàn toàn buông bỏ thì không thể.
Nhìn thấy sắc mặt của Hoàng Tân Tuệ thì Đỗ Khánh Huyền cũng chỉ thở dài trong lòng, cô từng có nét mặt này từ khi kết hôn... Cho đến ngày ly hôn, chính là lo sợ... Năm đó cô sợ Lương Mục Phàm sẽ tìm chị dâu mà bày tỏ lòng mình. Bây giờ, Hoàng Tân Tuệ lại chính là bản sao hoàn hảo năm đó... Không phải do cô ấy quá cố chấp về chấp niệm tình yêu kia, thì có lẽ cô đã khuyên cô ấy từ bỏ rồi. Lương Mục Phàm không xứng đáng với tình cảm của cô.
Nhưng khi Đỗ Khánh Huyền nhìn thấy Huỳnh Lý thì cô lại nhận ra một điều kì lạ. Có lẽ người đời nói đúng "Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc". Yêu vào là mù quáng, nhưng với Huỳnh Lý thì hình như không phải như vậy.
- Tân Tuệ, nếu cô cố gắng nhìn về phía sau một chút... Thì tôi thấy vẫn có người muốn tiến đến bên cô.
Hoàng Tân Tuệ nhìn sang bóng lưng của Huỳnh Lý, cô hiểu những gì mà Đỗ Khánh Huyền nói, nhưng mà... Huỳnh Lý là một người đàn ông dịu dàng, chu đáo, tinh tế và vô cùng tận tâm với Lương Mục Phàm.
Cô cũng không muốn phủ nhận rằng, những ngày gần đây... Tiếp xúc gần với Huỳnh Lý thì cô đã có chút rung động với cậu ta. Nhưng đó chỉ là tình cảm đơn thuần giữa hai người bạn, cô không muốn tiến xa hơn.
Một người phụ nữ cố chấp như Hoàng Tân Tuệ và một tên đàn ông cố chấp như Lương Mục Phàm, nếu như họ yêu nhau thì chắc là một cặp trời sinh. Đỗ Khánh Huyền không có ý ly gián gì vợ chồng họ, nhưng cô vẫn hi vọng người con gái tốt như Hoàng Tân Tuệ sẽ có một tình yêu đẹp, ít nhất là đối với một người đàn ông xứng đáng hơn.
- Tân Tuệ, cô hiểu ý tôi mà đúng không?
- Tôi hiểu... Nhưng mà, tôi yêu Mục Phàm... Tôi không muốn nghĩ đến mối quan hệ khác.
Đỗ Khánh Huyền cũng không ép buộc, tình cảm mà. Làm sao có thể nói trước hay bắt ép được chuyện yêu đương được. Giống như cô vậy, bản thân cô không thể nghĩ có ngày mình và Andrey sẽ yêu nhau... Ở bên nhau... Còn sắp kết hôn nữa.
Hoàng Tân Tuệ nhìn ra nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của Khánh Huyền thì có chút ganh tị, tình yêu của họ thật sự khiến cho cô thấy tủi thân.
- À phải rồi, Khánh Huyền nè... Mục Phàm... Anh ấy có đến tìm cô không? Buổi trưa anh ấy bảo chiều nay sẽ đến thăm tôi, nhưng bây giờ đã muộn rồi mà vẫn chưa thấy anh ấy đau.
Đỗ Khánh Huyền có chút lúng túng, cô không biết nên nói gì với Hoàng Tân Tuệ nữa. Lúc này Huỳnh Lý và Andrey cũng đi đến, Huỳnh Lý nhìn cô ấy, nói:
- Chủ tịch vừa gọi cho tôi, anh ấy nói có cuộc họp khẩn... Nên có lẽ hôm nay không đến được, anh ấy bận chuẩn bị cho bản kế hoạch đầu tư mà Đỗ tiểu thư đã giúp đỡ.
Hoàng Tân Tuệ nhìn Đỗ Khánh Huyền, cô cũng gật đầu đồng tình. Nghe tin bình an của anh thì Tân Tuệ mới yên tâm, sau khi chào tạm biệt Đỗ Khánh Huyền và Andrey thì cô được Huỳnh Lý đưa về phòng.
Andrey nhìn bạn gái, hỏi:
- Vừa rồi em nói gì với cô ta vậy?
- Em nói là bên cạnh cô ấy có một người rất tốt.
- Tốt hơn anh?
Biết rõ người đàn ông này đang ghen, cô liền dịu dàng hôn lên má anh một cái, nói:
- Không bằng anh đâu, được chưa? Đồ nhỏ nhen.