Hai tuần sau, Lương Mục Phàm với bản hợp đồng hoàn thiện trên tay tiến vào Đỗ Thị. Như lời hứa ban đầu thì Đỗ Hoành Dương cũng đã chấp nhận ngồi xuống cùng anh nói chuyện cho ràng mọi thứ, đây là chuyện tư công nên cả hai người đều rất nghiêm chỉnh và không để yếu tố tình cảm chi phối. Chỉ cần nhìn cách làm việc của Đỗ tổng thì cũng đã hiểu anh ấy nghiêm túc thế nào.
Lương Mục Phàm hôm nay chỉ mang theo một mình Huỳnh Lý, anh không muốn mang theo quá nhiều người, nếu không thì Đỗ thij sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của anh. Đối mặt với một ông chủ lớn như Đỗ Hoành Dương lần thứu hai thì Huỳnh Lý vẫn còn run rẩy. Nhìn vào cặp mặt tinh tường của cậu ấy thì cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Nhưng vì công ty, vì Lương thị cũng như là vì Chủ tịch nên Huỳnh Lý đã lấy hết dũng khí đi đến đây. Đỗ Hoành Dương ngồi ghế ở vị trí trung tâm nhìn hai người họ thuyết trình thì tương đối khá hài lòng, dù không biểu hiện lên mặt nhưng ít nhất thì với bản kế hoạch này đã tốt hơn bản kế hoạch ban đầu rất nhiều, anh đã rút ra được một số kinh nghiệm trong lúc viết bản kế hoạch, đây là một điểm cộng rất lớn.
Sau một buổi thuyết trình kế hoạch của mình thì Lương Mục Phàm cũng có lo lắng, anh sợ rằng lần này Đỗ Hoành Dương lại không đồng ý và phản bác lại toàn bộ bản thảo của anh, nhưng cuối cùng thì Đỗ Hoành Dương đứng dậy, cậu đi đến trước mặt của Lương Mục Phàm, đưa tay ra nói:
- Lương tổng, hợp tác vui vẻ.
- Ý anh là...
- Bản kế hoạch lần này tôi rất hài lòng, cậu đã nhìn ra vấn đề quan trọng của nó, thì hà tất gì phải làm khó nhau. Hi vọng cậu sẽ triển khai nó hợp lý nhất có thể, đừng để sự tin tưởng của Đỗ gia đặt lầm chỗ.
Nói xong thì Đỗ Hoành Dương bảo trợ lý ở lại cùng hai người họ để chuẩn bị bản hợp đồng hoàn chỉnh, còn Đỗ Hoành Dương thì cũng di chuyển về văn phòng của mình để tiếp tục xử lý một mớ công văn mới. Nghĩ đến chuyện hợp tác với Lương thị thì cậu ấy cũng không khó chịu, chỉ là có chút suy nghĩ về mối quan hệ giữa Lương Mục Phàm và Khánh Huyền mà thôi.
Nếu cứ dính líu đến nhau suốt như vậy thì làm sao Lương Mục Phàm có thể dứt khoát với em gái của anh chứ. Hơn nữa hiện tại Lương Mục Phàm sắp lấy vợ rồi, còn em gái của anh cũng rất yên ấm bên cạnh Andrey, nếu như hai đứa nó cứ dính dán với nhau thì sớm hay muộn chuyện Irina là con gái Lương Mục Phàm cũng bị vỡ lỡ. Nhưng mà... Dù nói thế nào thì Lương Mục Phàm và cậu cũng là bạn của nhau hơn hai thập kỷ, nói không giúp, đứng nhìn bạn mình gặp nạn thì cũng không phải là suy nghĩ của Đỗ Hoành Dương. Nói chung thì cậu ấy chỉ hi vọng lần này thằng bạn thân sẽ trân trọng người con gái trước mắt, đó là Hoàng Tân Tuệ, cô gái này là một người tốt, cho dù cha của cô ấy có đáng ghét đến đâu, ác độc đến đâu, nguy hiểm đến mức nào thì cô ấy vẫn giữ được cho mình bản tính lương thiện, trái tim vị tha và lòng bao dung tất cả.
Nếu không phải vì quá yêu Lương Mục Phàm thì một cô gái tốt, gia cảnh tốt như Tân Tuệ tại sao phải hạ mình về bên canh chịu khổ chứ, Đỗ Hoành Dương cũng không tài nào hiểu nổi sao thằng bạn của mình lại ngu ngốc đến mức này, lúc trước Khánh Huyền ở bên cạnh thì không trân trọng, đợi đến khi mất đi thì mới bắt đầu thấy hối tiếc. Bây giờ lại có thêm một cô gái tốt muốn ở bên cạnh cùng anh vượt qua mọi khó khăn thì cái tên vô lương tâm kia lại nhớ đến Khánh Huyền rồi vô tình làm tổn thương người ta.
Lần hợp tác này là do mẹ của cậu muốn cậu giúp đỡ thôi, chứ nếu là bình thường thì Đỗ Hoanh Dương thật sự sẽ thấy chết không cứu, vì anh xứng đáng.
Trợ lý của Đỗ Hoành Dương sau khi bàn bạc xong với Huỳnh Lý và Lương Mục Phàm thì đến văn phòng gọi anh sang ký hợp đồng.
Đỗ Hoành Dương nhìn bản hợp đồng một lúc lâu thì mới đặt bút ký vào, lúc này thì hai người kia mới dám thở phào nhẹ nhõm, bây giờ Lương thị đã có vốn đầu tư từ Hoàng gia và Đỗ gia, bây giờ chính là thời cơ thích hợp nhất để Lương thị chuyển mình, anh nhìn thẳng vào mắt của bạn thân, mỉm cười, nói:
- Cảm ơn mày.
- Đừng cảm ơn tao, những gì mày đang được hưởng là tình cảm nhiều năm của mẹ tao dành cho mày, nên vì vậy mày nên hãy biết quý trọng nó đi, vì nó sẽ mất đi bất cú lúc nào. Bà ấy có lẽ sẽ mềm lòng, còn tao thì không.
Nói xong thì Đỗ Hoành Dương bảo trợ lý tiễn khách, lần hợp tác này có lẽ là lần hợp tác cuối cùng giữa Lương Thị và Đỗ Thị, anh không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với tên bội bạc này.
Sau khi Lương Mục Phàm rời đi thì Đỗ Hoành Dương mới gọi điện cho mẹ để báo một tiếng, Nhạc Hoài Thương nghe vậy cũng chỉ mỉm cười, ít nhất thì bà ấy cũng có thể giúp Mục Phàm một tay. Dù thằng bé đã làm tổn thương Huyền Nhi nhưng Nhạc Hoài Thương vẫn không thể nào ghét nổi, có lẽ tình cảm mà bà ấy dành cho Lương Mục Phàm đã quá lớn rồi.