Ngày hôm sau, như lịch hẹn thì hôm nay Đỗ Khánh Huyền và Hoàng Tân Tuệ lại có một buổi gặp mắt chính thức để thống nhất phương án cuối cùng cho bữa tiệc, từ khi lên ý tưởng cho đến bàn bạc với nhau thì cả hai người phụ nữ này đều giữ thái độ hợp tác rất thân thiện. Không công kích, không đấu đá, cũng không mất hòa khí với nhau... Thay vào đó là sự nhẹ nhàng của Hoàng Tân Tuệ, sự tinh tế của Đỗ Khánh Huyền, nhìn vào chẳng ai nghĩ đây là vợ cũ và vợ mới của Lương Mục Phàm cả.
Chắc có lẽ Đỗ Khánh Huyền rất đồng cảm với Hoàng Tân Tuệ, kết hôn với một người đàn ông không yêu mình thật sự rất khó khăn và tủi thân, nhưng nhìn vào thái độ quyến đoán của cô ấy thì cô cũng chỉ biết mỉm cười, nữ nhân kiên cường vì tình yêu như Tân Tuệ xứng đáng có được hạnh phúc, dù là trước kia tình cảm mà Khánh Huyền dành cho Lương Mục Phàm không nhỏ, nhưng bây giờ cô thật tâm chúc phúc cả hai người.
Hiển nhiên, buổi gặp mặt này không hề thiếu vắng hình bóng của Lương Mục Phàm, đến cả Hoàng Tân Tuệ cũng chỉ biết cười gượng, cô ấy biết lý do mà anh xuất hiện ở đây chỉ vì một người... Đó là vì Đỗ Khánh Huyền!
Nhưng mà... Chuyện đang diễn ra trước mắt này lại như một vết dao mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim của Lương Mục Phàm, cô chẳng hề đi một mình, ngay bên cạnh cô còn có một hình bóng của Andrey. Hoàng Tân Tuệ không lấy làm lạ, dạo gần đây ở mạng xã hội đã tràn ngập hình ảnh hạnh phúc của hai người họ rồi. Với tính cách cưng sủng bạn gái của Andrey thì chắc chắn anh ấy sẽ không yên tâm để cho Khánh Huyền đi một mình đến đây, hơn nữa ở đây còn là chồng cũ của cô.
Bước vào quán nước, mặc kệ cho hai người nữ nhân đang nói chuyện rất vui vẻ và vô cùng ăn ý, thì ở bên cạnh hai người nam nhân lại nhìn nhau với ánh mắt suýt thì tóe lửa. Lương Mục Phàm cho rằng Andrey đang cố ý chọc tức anh, muốn anh ở trước mặt bàn dân thiên hạ công khai dành lại Đỗ Khánh Huyền, sau đó dùng cớ đó mà triệt để mang cô rời khỏi đây. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu của anh mà thôi, đừng bao giờ đem dạ tiểu nhân ra so với lòng quân tử. Andrey là người nước ngoài, tính cách khá thẳng thắn, khi nhìn thấy chồng cũ của bạn gái cứ liên tục nhìn chằm chằm vào cô thì anh rất khó chịu, cũng vì lẽ đó nên mới luôn tỏ ra cộc cằn với Lương Mục Phàm.
Khi này, Hoàng Tân Tuệ nhìn sang Đỗ Khánh Huyền bằng cặp mắt rất ngưỡng mộ, cô cũng từng có vài lần ước rằng sẽ có một ngày Lương Mục Phàm nhìn mình bằng cặp đó... Chính là ánh mắt ghen tuông, nhưng lại rất đáng yêu.
Hoàng Tân Tuệ muốn cười, cô che miệng lại cười khẽ, nói:
- Hai người nhìn hạnh phúc thật đấy.
Andrey lúc này liền nắm lấy tay bạn gái, mạnh dạn vỗ ngực nói:
- Đương nhiên là hạnh phúc chứ. Hơn nữa người Hoa có câu "Mây tầng nào gặp gió tầng đó". Maily là tiểu thư quyền quý, tôi cũng là thiếu gia nhà giàu... Chúng tôi ở bên nhau là hợp nhất.
Lúc này Đỗ Khánh Huyền mới nhanh chóng bịt miệng Andrey, anh là người ăn ngay nói thẳng nên nhiều khi vẫn không kiểm soát được lời nói của mình. Cô cũng biết ý tứ của anh là đang nhằm vào Lương Mục Phàm, nhưng về Lương gia cũng như Lương Thị thì cô chẳng có liên quan gì cả, cô cũng không muốn đem tâm huyết của anh đổ sông đổ biển. Andrey bị bạn gái nhắc nhở cũng biết mình nói sai rồi, anh liền gãi gãi đầu, nói:
- Xin lỗi nhé. Tôi không có ý gì đâu, chỉ là...
- Tôi hiểu mà.
Sau khi giải quyết xong vấn đề của Andrey và Lương Mục Phàm thì hai bên lại tiếp tục bàn về hôn lễ.
Ba tiếng sau, trải qua ba tiếng ròng rã thì cuối cùng hai vợ chồng họ đã chốt được concept cưới, cũng như những thứ cần thiết cần xuất hiện trong hôn lễ. Cho dù Hoàng Tân Tuệ là dạng phụ nữ hiện đại nhưng trong người cô ấy vẫn có chút gì đó gọi là truyền thống. Nên phong cách cười của họ đa phần đều nghiêng về truyền thống dân tộc, chứ không phải xa hoa kiểu cách của nước ngoài.
Lương Mục Phàm cũng không có ý kiến gì, dù sao mọi chuyện đều đã có nhóm Wedding planner của Đỗ Khánh Huyền đảm nhận, hai người họ chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, sắc mặt hồng hào, tinh thần thoải mái rồi bước vào lễ đường thôi.
Bàn chuyện với nhau xong thì Hoàng Tân Tuệ có ngỏ ý mời Đỗ Khánh Huyền cùng Andrey đi ăn, nhưng cô đã từ chối, vì trước khi đến đây là cô đã có hẹn cùng Vũ Thiên Ái và Daniil rồi.
Thấy cô cũng không phải cố ý từ chối tâm ý của mình nên Hoàng Tân Tuệ cũng không miễn cưỡng, vừa lúc Đỗ Khánh Huyền và Andrey rời đi thì Lương Mục Phàm cũng đứng dậy, muốn quay trở lại công ty tiếp tục làm việc nhưng cô ấy đã nắm tay anh lại, nói:
- Anh ở đây dùng bữa với em được không? Đã lâu rồi chúng ta chưa cùng nhau dùng cơm.
- Anh rất bận, ở công ty còn rất nhiều việc. Em gọi Thoại Di cùng nhau ăn đi, sau này anh sẽ bù đắp cho em.
Nói xong, Lương Mục Phàm liền nhanh chóng rời khỏi. Bàn tay của Hoàng Tân Tuệ đang nắm tay anh liền bị gạt ra một bên, nhìn bàn tay của mình lơ lửng giữa không trung cô liền có chút hụt hẫng... Lần sau sẽ bù đắp? Nực cười, từ khi quyết định kết hôn cho đến bây giờ có khi nào hai người họ đàng hoàng cùng nhau ngồi ăn cơm chưa? Chưa bao giờ...
Hôm nay... Hôm nay là sinh nhật của cô... Cô đã không ở nhà để cùng cha đón sinh nhật mà chạy đến đây, chỉ hi vọng anh có thể bớt chút thời gian cho cô, cùng cô thổi nến, ăn bánh kem... Chuyện này khó lắm sao?
Hoàng Tân Tuệ đau lòng không? Có chứ... Trái tim của cô là bằng da bằng thịt, chứ nó không phải khúc gỗ hay bọc sắt đá mà không biết đau, nhưng có lẽ cô đã quá xem trọng vị trí của mình trong tim anh rồi. Nực cười, từ đầu anh đã nhắc nhở cô rằng... Anh chỉ có thể cho cô danh phận, cho cô địa vị, chứ anh không thể nào cho cô tình yêu được. Chỉ có cô, chỉ có cô ngu ngốc nghĩ rằng mình có thể cảm hóa được anh, cuối cùng... Cuối cùng người ôm hết thương tích lại chính là bản thân cô.
Nhìn chiếc bánh kem nhỏ ở trong một góc, Hoàng Tân Tuệ gạt đi những giọt nước mắt quý giá của bản thân, nhẹ nhàng đốt nến lên. Cảm giác tủi thân lại bắt đầu, những giọt lệ chẳng thể nào cản nổi mà rơi xuống, lăn dài trên hai gò má của cô. Trong miệng lại hát nhỏ bài hát...
- Happy Birthday to me... Happy Birthday to me... Happy Birthday, Happy Birthday... Happy Birthday to me...
Vừa dứt câu hát, Hoàng Tân Tuệ đã gục mặt xuống bàn mà khóc lớn. Ấm ức từ trước đến nay cô chưa từng phải chịu đựng, bây họ lại vì một người đàn ông mà ôm hết vào mình cũng chẳng dám khánh cự. Có thể nói cô ngu ngốc cũng được, khờ khạo cũng được... Cô chấp nhận hết, chỉ cần được ở bên Lương Mục Phàm thì cho dù là xuống núi đao hay biển lửa cô đều nguyện ý.
Đỗ Khánh Huyền rời khỏi nhưng nội tâm của cô có chút xáo trộn, Andrey nhẹ nhàng đan năm ngón tay của anh vào năm ngón tay của cô, siết nhẹ nói:
- Em đang nghĩ gì vậy?
- Anh thấy em có ích kỷ không? Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác. Biết rõ Lương Mục Phàm là người không tốt, không đáng để Tân Tuệ hi sinh nhiều như thế... Nhưng... Nhưng cuối cùng em vẫn chọn im lặng.
Andrey thở dài, nhẹ nhàng dùng tay còn lại xoa đầu cô, đáp:
- Em không sai, vì ngay từ đầu Hoàng tiểu thư đã biết con người thật của Lương Mục Phàm rồi. Chứ em nghĩ xem, năm năm... Một khoảng thời gian dài như vậy chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra bản chất của một người.
Dừng một chút, Andrey lại dịu dàng nói:
- Có lẽ cô ấy cam tâm tình nguyện, hi vọng ngày nào đó cô ấy có thể cảm hóa được Lương Mục Phàm.
Nghe đến đây, tâm trí của cô càng thêm xao động và lo lắng. Những gì mà Hoàng Tân Tuệ đang làm cũng chính là hình ảnh năm xưa của Đỗ Khánh Huyền, cuối cùng chỉ ôm lấy trái tim đầy tổn thương rồi rời đi. Cô không muốn có một ai đó đi vào vết xe đổ của cô, nhưng chắc là cô đã đánh giá thấp tình cảm mà Tân Tuệ dành cho Mục Phàm.
- Được rồi, em đừng nghĩ đến họ nữa. Dù sao chuyện của họ cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Bây giờ em có cuộc sống của em, Lương Mục Phàm cũng có cuộc sống của anh ta... Hoàng tiểu thư cũng có lựa chọn cho mình. Ba người không hề liên quan gì nhau nữa.
Đỗ Khánh Huyền nghe vậy cũng cố gắng nở một nụ cười nhẹ để Andrey an tâm, cô hi vọng mọi chuyện đến đây có thể hoàn toàn chấm dứt. Sau khi hoàn thành xong tiệc cưới của hai người họ thì cô, Andrey và Irina sẽ quay trở về Nga.