Cố Tư Vũ không để cho cô ta ánh mắt tốt nên Khả Vy chỉ có thể mau cóng ăn cơm rồi xin phép ra về sớm. Cô ta lấy lý do là bạn của mình đột nhiên gặp tai nạn rồi nhanh chóng rời đi.
Diệp Băng Băng cũng hơi lo lắng hỏi thăm: “Có nghiêm trọng lắm không, không thì đợi mình thay quần áo chút rồi chúng ta cùng đi?”
“C-Cũng không nghiêm trọng lắm,... mà trời cũng tối rồi cậu nên ở nhà với chồng thì hơn.”
Diệp Băng Băng cúi đầu nhìn Cố Tư Vũ, anh vẫn thản nhiên như vậy không thèm mảy may quan tâm, Diệp Băng Băng nhìn nhiều cũng phát bực: “Nè anh! Dù sao thì anh cũng phải có ý kiến gì đó chứ?”
Cố Tư Vũ đang dùng trà hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Anh phải làm gì thì mới được xem là quan tâm?”
“Ít ra thì anh cũng phải hỏi thăm hay như nào ấy chứ, em để ý thấy rồi, từ khi bạn của em Khả Vy tới đây chơi anh không thèm cho cô ấy sắc mặt tốt, cũng không chào hỏi đàng hoàng tử tế. Có phải anh không thích bạn em không?”
“Đúng thế” Diệp Băng Băng bị Cố Tư Vũ chặn họng. Diệp Băng Băng nhìn anh đầy trăn trối, không còn lời nào để nói.
Cô cũng chẳng thể làm gì được anh bởi vì anh †a hoàn toàn có quyền được thích hoặc ghét một ai đó.
Diệp Băng Băng thở dài: “Em hiểu rồi” Cô quay lại nói với Khả Vy: “Vậy để mình gọi xe chở cậu đi nhé.” Khả Vy vội vàng từ chối: “Không cần đâu, có người tới đón mình rồi.”
“Oke.” Diệp Băng Băng không ép cô nàng nữa.
xkk
“Sao bây giờ cậu mới đến hả Lục Doanh? Tôi đã nhắn tin cho cậu từ ba mươi phút trước rồi cơ mà” Khả Vy thấy cậu liền càu nhàu.
Lục Doanh là một tiểu hoa đán mới nổi trong thời gian gần đây, Khả Vy trong một lần đi săn ảnh tình cờ quen biết cậu. Từ đó về sau luôn giúp đỡ cậu †a viết những bài báo có liên quan, cũng chính vì vậy mà nhiệt độ của cậu ta cũng dần dần hot lên.
Lục Doanh biết mình nổi tiếng cũng nhờ một phần lớn ở chị ta nên khi chị ta yêu cầu gì đó, chỉ cần trong khả năng cho phép thì cậu ta đều tận lực đáp ứng. Như ngày hôm nay, mặc dù đang phải tham gia một sự kiện quan trọng nhưng Lục Doanh vẫn cố gắng hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi rời khỏi đó đến đón chị ta.
Vậy mà những lời đầu tiên cậu nghe được lại là những lời nói càu nhàu, tức giận của chị ta.
Dù sao cũng quen rồi nên Lục Doanh cũng chẳng chú ý đến nhiều nữa, cậu im lặng lái xe đưa Khả Vy về nhà.
“Sao hôm nay yên tĩnh vậy.” Khả Vy lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có chút tĩnh lặng. Trước kia đều là cậu nhóc này lải nhải không ngừng bên tai cô, chuyện gì cũng có thể nói được. Ấy vậy mà hôm nay lại không nói gì, đúng là hơi lạ.
Lục Doanh thở dài: “Trong người có chút mệt.” Cậu đã phải làm việc suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ rồi còn chưa được nghỉ ngơi chút nào đâu, thấy chị ta kêu cậu tới đón là cậu qua ngay luôn chưa kịp ăn uống tử tế gì.
“Cậu lại thức đêm để đóng phim đúng không? Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà cậu vẫn không chịu nghe lời chứ hả?” Khả Vy tức giận quát lên. Lục Doanh đang mệt cũng phải giật mình.
“Bởi vì đạo diễn yêu cầu...” Khả Vy liền chặn ngang lời cậu nói: “Thế cậu không biết kháng nghị à, cả đoàn làm phim của cậu đều không có nào như vậy sao?”
“K-Không... là bởi vì kinh phí đoàn làm phim có hạn nên phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành” Lục Doanh lí nhí nói như sợ cô sẽ lại tức giận tiếp.
Khả Vy đỡ trán mệt mỏi dựa vào ghế trên xe ô †ô, không thể bớt lo.
“Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách kéo thêm vốn đầu tư cho phim trường của cậu. Nhưng hãy nhớ cấm được thức khuya nữa, việc này mà để tôi phát hiện ra thì sẽ không tha cho cậu đâu.” Khả Vy hơi nghiêng người vòng qua chỗ buồng lái, xoa đầu cậu.
Lục Doanh lặng lẽ cúi đầu, yên lặng để cho cô xoa thỏa thích còn mình thì không dám nhúc nhích, sợ nhích một cái là Khả Vy bỏ tay ra luôn.
“Hôm nay chị đi đâu vậy? Sao muốn như vậy rồi mới gọi em tới đón?”
Khả Vy lười biếng đáp: “Thì đi tìm chồng chứ còn gì nữa?” Lục Doanh luống cuống: “Ơ... thật ạ, chị định lấy chồng rồi sao?”